Lâu dần thành quen, những thói quen về nhà là thấy cậu, mở mắt ra là trêu đùa chọc tức cậu. Jimin vẫn lạnh lùng trước hắn, nhưng khi ở một mình cậu lại chẳng thể kiên cường được nữa, cậu rất ghét bản thân mình tại sao lại nhu nhược tới vậy tại sao lại dần phụ thuộc vào cái cảm giác có hắn tới vậy. Khi trước cậu nhất quyết không muốn ở nhà hắn cũng chỉ vì lý do chủ yếu là chạm mặt hắn, cậu đang cố xóa đi cái gọi là hình ảnh thanh xuân nơi cậu cơ mà, vậy sao lại thành ra vậy? ông trời đang trêu đùa cậu sao?
- Anh Jungkook ?
Tiếng gọi lớn từ cửa chính vọng lại. Là ngày cuối tuần nên mọi người đều ở nhà ( có hai đứa làm như nhiều lắm ý mà tất cả).
Jungkook bước xuống lầu.
Cô gái liền chạy tới ôm chầm lấy hắn.
- Sao em về không nói với anh.
- Muốn anh bất ngờ đó.
- Em thành công rồi đấy.
Jimin từ sân bước vào với chậu xương rồng vừa trồng được. Bắt gặp hắn ta đang ôm người con gái khác có chút bối rồi rồi cúi chào và đi một mạch lên phòng mình.
Jungkook thấy được vẻ mặt đó của cậu cũng có chút không thoải mái liền buông tay và cô gái ra.
Đó là Yumy, một người đã bên hắn từ rất lâu rồi. Yumy thực sự rất thích Jungkook nên lúc nào cũng luôn ở bên Jungkook.
- Ai đó anh?
- Người vừa nãy á. Jimin, ba cậu ấy là bạn của ba anh nên nhờ chăm sóc hộ khi họ bận ở nước ngoài.
- Vậy sao? Mà chúng ta ra ngoài ăn đi, lâu lắm rồi chưa được ăn cùng anh.
- Để anh gọi Jimin.
- Gọi cậu ấy làm gì, chỉ chúng ta đi thôi mà.
Jungkook chợt nhận ra từ khi nào mình luôn có Jimin bên cạnh dẫu cậu ấy có lạnh lùng hay cãi nhau với mình nhưng hắn lại dần phụ thuộc vào chính thứ đó. Vô thức mà hình ảnh của Jimin hiện lên trong hắn một cách khó hiểu. Yumy nắm tay lôi hắn ra khỏi nhà .
Jimin ngồi trên phòng của mình suy nghĩ về cái hình ảnh vừa sảy ra lại thêm một khẳng định nữa rằng nên từ bỏ đi, cậu và hắn sẽ chẳng thể nào được. Hắn đã có người yêu rồi lại rất xinh đẹp nữa, mọi thứ đều tốt cho hắn cậu đừng tự khiến bản thân mình ngày càng đau hơn nữa, hãy từ bỏ khi mọi chuyện chưa đi quá xa.
Jimin ngủ quên trên phòng khi vẫn còn suy nghĩ cố thuyết phục chính bản thân mình quên đi. Khi hắn về Yumy vẫn theo cùng, hai người cười nói rất vui vẻ.
- Jimin đâu rồi?
Hắn hỏi người giúp việc.
- Cậu ấy ở trên phòng từ chiều chưa xuống.
- Cậu ấy vẫn chưa ăn sao?
- Dạ chưa.
- Được rồi cảm ơn chị.
Jungkook chợt tò mò về cậu, tần xuất sự tò mò của hắn với cậu dần một tăng lên khi cậu dọn về đây sống.
- Muộn rồi anh đưa em về.
- Em ở lại đây không được sao?
- Con giái ở qua đêm nhà người khác là không được đâu, ba mẹ em lo đấy.
- Từ nhỏ tới giờ em vẫn hay ở lại mà có sao đâu.
- Giờ khác hồi nhỏ khác, mau anh đưa em về.
Jungkook đưa cô lên xe chở về. Jungkook thương Yumy nhưng thương ở đây chỉ là tình thương đối với một đứa em gái mà thôi không hơn không kém, nhưng cô lại không như vậy là cô yêu hắn và hắn biết điều đó nhưng không chấp nhận.
Về nhà tới nhà Jungkook liền đi lên phòng Jimin và gõ cửa. Muộn vậy rồi sao cậu không xuống ăn cơm. Cửa khóa hắn gõ mãi nhưng không trả lời mãi sau cậu mới mở, hắn vội mở của lao vào.
- Cậu làm sao vậy?
- Làm sao?
- Sao không xuống ăn cơm?
- có vầy thôi mà cũng gõ cửa ầm lên, tôi ngủ quên.
Hắn thực sự đã rất lo lắng cho cậu, cách mà hắn bước vội vào phòng cậu rồi nhìn cậu có làm sao không thật sự khác với trước kia.
- Lúc nào cũng ngủ, cậu là heo trắc.
- Sao? anh lại kiếm chuyện với tôi trắc. Anh đi chơi vui vẻ rồi giờ lại về nổi khùng với tôi sao?
- Thì sao?
Jimin tức giận có chút ấm ức nên đã quát thẳng vào mặt hắn, hắn đã quen dần với cách phản ứng của cậu nên bước tới lại gần hơn, cậu cẩn trọng lùi về phía sau. Hắn càng lúc càng tới gần gương mặt cậu dần ửng đỏ và bắt đầu lúng túng. Đẩy mạnh hắn ra rồi nói.
- Tôi đi ăn cơm.
Rồi chạy xuống phòng bếp.
Jungkook không khác gì Jimin cũng chẳng hiểu chính bản thân mình lại vậy. Tự mình miên man suy nghĩ.
"Mày bị làm sao vậy, trêu đùa cậu ta thôi mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm Fragile
FanfictionThanh xuân của ai đó chỉ gói gọn trong một cái tên. Ngược all. Ngược tâm