Chap 21

470 19 0
                                    



Jungkook im lặng nhìn theo bóng lưng của cậu rồi khẽ thở dài một cách bất lực có thực sự hắn cảm thấy có lỗi với cậu, có thật đó chỉ là lòng thương hại đối với cậu.

Jimin tới công ty bước nhẹ vào phòng giám đốc nhưng trống không, cậu đóng cửa rồi buông thõng hai ta, cậu nhớ mọi người nhớ ba mẹ nhớ anh Yoongi... khi trước cậu đã được mọi người thương yêu ra sao vậy mà bây giờ lại bỏ cậu lại và đi hết. Cô đơn trong nỗi tủi nhục cậu ngồi xuống sàn nhà mà khóc.

Khi về nhà, hắn vẫn luôn là người lặng nhìn theo cậu, đôi mắt cậu tâm chí cậu chẳng còn quá quan nhiều tới mọi thứ xung quanh mà chỉ là tồn tại cho qua cái quãng thời gian đen tối này. Cậu mạnh mẽ kiên cường hơn trước không có nghĩa là mọi chuyện cậu đang trải qua không để lại trong cậu một niềm đau nào.

Yumy sau hơn một tuần không qua nhà hắn hôm nay lại quay trở lại, cô vẫn giữ cái nhìn sắc sảo của mình với cậu nhưng cậu lại chẳng bao giờ để ý tới cô và hắn.

- Tối nay chúng ta đi ăn được không?

- Đi ăn sao, lâu lâu cũng nên ra ngoài ăn rồi đi chơi chứ hai đứa để Jimin đi cùng luôn.

- ...

Ba Jeon đi từ trên lầu xuống thấy Yumy nói vậy liền tiếp lời và ngỏ ý muốn Jimin đi cùng, ông thấy rằng Jimin đã rất buồn thời gian vừa qua nên muốn bù đắp dần cho cậu. Vậy nên đã nghĩ ra cách như vậy. Jungkook ngước nhìn theo ba và cậu cũng xuất hiện nhưng lại không nghe được câu chuyện chỉ cúi chào rồi cậu lướt qua.

Hắn có chút thất vọng rồi nhìn ba. Rồi hắn nói:

- Dạ vậy cũng được.

Yumy tức giận và nỗi giận đó tất nhiên lại chút lên Jimin, cậu chẳng hề hay biết mọi chuyện tệ hại sắp ập tới với cậu ra sao.

Jimin trở lại sau khi vào nhà bếp lấy nước, quay trở lại rồi ba Jeon nói.

- Jimin ah, Jungkook với Yumy định ra ngoài ăn đó con cũng đi cùng cho vui.

- Dạ...

Cậu ngơ ngác nhìn ba Jeon rồi nhìn qua hắn và cô, cậu thật sự không hiểu tại sao lại làm vậy sỉ nhục cậu xong biết rằng cậu và hắn không thể hòa hợp mà lại bảo cậu cùng đi ăn với hắn sao.

- Cháu cảm ơn, nhưng cháu đi có lẽ sẽ có người sẽ không vui, một cặp tình nhân sắp cưới mà có cháu chen ngang thì không hay. Cháu lên phòng đây ạ.

Jungkook nghe được những lời đó bất giác không thoải mái và đang lên một nỗi tức giận, chỉ muốn nắm lấy tay cậu rồi nói tại sao lại nghĩ vậy ai nói là kết hôn với Yumy.

Nhưng ngược lại Yumy như cười thầm trong lòng, cô nhếch miệng cười rồi thầm nghĩ * Có lẽ cậu cũng biết sợ, cậu cũng biết điều hơn rồi đó.*

Ba Jeon nhìn theo cậu rồi thở dài lắc đầu và đi về phòng của mình.

Tối hôm đó, khi cậu trở về nhà ba Jeon đã gọi cậu vào phòng và nói:

- Jungkook này, mai ba phải đi tiếp rồi.

- Dạ...

- Ba thực sự không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt Namjoon với Jin nữa con trai, ba luôn tự hào vì con là đứa biết trước biết sau, suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện nhưng con lại làm ta quá thất vọng.

- Con xin lỗi.

- Phải, con phải xin lỗi nhưng không phải là ba, con nên thực sự quan tâm thằng bé, hãy sửa sai ở chính cái sai mà con đã gây ra.

- ...

- Khi ba không có ở nhà thì hãy đối xử tốt với thằng bé, chăm sóc và đừng để nó buồn thêm nữa.

.............

Jungkook đã suy nghĩ rất nhiều về những điều ba nói về những gì mình đã làm ra. Có thực sự hắn căm ghét cậu, có thực sự hắn muốn sỉ nhục cậu. Hay đó là sự ích kỷ của hắn áp đặt lên cậu rằng cậu phải nghe theo lời hắn.

Ngày hôm sau Ba Jeon đi sớm, cậu cũng ra khỏi nhà để đi làm. Trên đường ra tới cổng lại chạm mặt Yumy.

- Xem nào, cô bé xinh xắn đi làm sao?

Cậu vẫn bước qua bỏ ngoài tai lời cô nói. Tức giận quay lại rồi nắm lấy áo của cậu kéo lại khiến nói bị rách vai.

- ồ ! xin lỗi tôi không có ý, nhưng mà da cậu trắng thật đó như da của phụ nữ vậy.

- Câm miệng lại và đừng đụng tới tôi.

- Mạnh miệng vậy sao?

Hắn từ trên lầu thấy được hai người đang nói gì đó liền đi xuống.

- Có chuyện gì vậy?

Thấy tiếng Jungkook Yumy liền thay đổi nét mặt, cô ta lại tỏ ra rằng mình vô tôi. Jimin thì chẳng nói nữa mà quay mặt đi một hướng khác.

Thấy áo của Jimin bị rách hắn vô thức cởi áo khoác của mình ra và khoác lên người cậu, Yumy thấy vậy chợt cơn tức giận bùng phát, hai tay nắm chặt lại với nhau.

Jimin bất ngờ nhìn hắn ta nhưng ánh mắt của hắn ta thì lại chỉ chăm chú khoác áo vào cho cậu. Cậu bừng tỉnh rồi gạt tay hắn ra nhưng chiếc áo đã yên vị trên vai cậu.

- Anh nên dạy bảo vị hôn phu của anh đừng làm phiền tôi, tôi không làm gì ảnh hưởng tới hai người vậy nên để tôi yên.

Nói rồi cậu quay đi ngay trước cái nhìn của cô và hắn.

- Em chỉ vô tình va vào cậu ấy thôi vậy mà cậu ấy lại mắng em không ra gì...

- Được rồi, em tới đây có việc gì không?

Hắn chẳng để cô nói hết câu liền hỏi, cô ả có phần hụt hẫng rồi lại tươi cười nói:

- Em tới để cùng anh ăn sáng.

- Anh bận tới công ty rồi, để khi khác đi.

(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm FragileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ