Ngày hôm sau Yumy tiếp tục trở lại nhà Jungkook. Cô chẳng nói hay tươi tỉnh như trước, cô chỉ ngồi trước ghế đối diện Jimin khi cậu khoanh chân trên ghế đọc sách.
Jungkook cũng chỉ ngồi ghế bên cạnh cậu và im lặng.
- Ngày nghỉ cuối cùng mà không đi đâu chơi sao Jimin.
- Tôi có bạn đâu đi chơi với ai được chứ.
- Một người bạn cũng không có sao?
- Có... cậu ấy đi du học rồi.
- Vậy sao.
Cả ngày Yumy cũng chỉ ở cùng hai người, cô thấy được Jungkook luôn là người nhìn qua Jimin, luôn để ý từng hành động của cậu ấy. Lạ thay khi hắn có như vậy với ai bao giờ ngay cả với cô.
Cô bắt đầu khó chịu dần khi cô đoán ra điều gì đó. Trực giác của cô nói rằng điều cô đang nghĩ là đúng là Jungkook thích Jimin hoặc ngược lại.
Chợt cô suy nghĩ. Làm sao có thể để một kẻ ở đâu tới và cướp đi Jungkook của cô được chứ, chẳng ai có quyền cả chẳng ai được phép làm vậy.
Jungkook ngồi im lặng rồi chợp mắt một lúc trên sofa, Jimin dừng đọc sách và ngước lên nhìn hắn một cách vô thức mà quên mất Yumy ngồi đôi diện. Ánh mắt nhìn hắn âu yếm như đang tận hưởng với gương mặt thanh tú của hắn.
- Cậu thích anh Jungkook?
Yumy lên tiếng với giọng nói vừa đủ Jimin nghe nhưng không làm anh thức giấc.
- Cô nói gì vậy?
- Đừng giả vờ.
- Tùy cô nghĩ...
Jimin thật sự gặp thế khó trong tình huống này, nói ra sự thật thì chẳng phải tự vả vào mặt mình sao, hắn ta không yêu cậu thì có nói ra cũng chỉ để cô và hắn ta thêm khinh cậu mà thôi.
Chưa nói hết cậu Yumy dứng dậy lôi cậu ra phía sau vườn.
- Cậu nói cho tôi biết là cậu thích anh Jungkook đúng không?
- Đừng quá đáng khi tôi vẫn còn tôn trọng cô.
- Tôi không cần cái thứ rác rưởi đó từ cậu, cậu trả lời màu cho tôi.
- Tại sao tôi phải nói cho cô biết?
- Anh Jungkook là của tôi cậu nên nhớ vậy, thứ rác rưởi như cậu đừng mơ tưởng quá cao rồi bị thiêu đốt mất đôi cánh đó.
Yumy cảnh cáo cậu trong sự mù quáng khi yêu hắn ta, Jimin thấy lòng mình một khó chịu tìm tới gốc cây hắn vẫn hay ngồi rồi ngồi yên lặng ở đó, gốc cây to nên cậu dựa vào khiến gốc cay che hết người cậu.
Yumy chở lại trong rồi ngồi như chưa có chuyện gì sảy ra, cô vốn là một con cáo nhỏ nhưng giờ thì là cáo thật rồi, cô bị mờ đi bởi thứ tình cảm dành cho hắn.
Tới giờ cơm tối.
- Jimin đâu rồi?
- Cậu ấy không có trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm Fragile
FanfictionThanh xuân của ai đó chỉ gói gọn trong một cái tên. Ngược all. Ngược tâm