Chap 45

260 16 0
                                    

Về nhà Jungkook đã đỡ cậu mới có thể bước đi.

- Hãy phấn chấn lên, đừng quá đau buồn em còn có anh nữa mà.

Anh Yoongi tiến lại an ủi đứa em của mình.

- Sao lại như vậy, họ đang sống vui vẻ cơ mà sao lại như vậy được chứ.

Cậu nức nở khóc vỡ òa như đứa nhỏ bị bắt nạt. Anh Yoongi nhẹ xoa tấm lưng cậu sao lại mềm yếu như vậy chứ em.

- Em là đứa nhỏ ngoan ngoãn và mạnh mẽ lắm mà, hãy chứng minh để ba và daddy thấy được chứ.

Căn nhà thì vẫn vậy sao ngay lúc này nó lại trống trải như vậy.

....

Về phía hắn, cậu chẳng phản đối việc có mặt hắn mấy ngày nay trong ngôi nhà này ra sao. Cho tới ngày hôm nay khi cậu đã ổn định và bình tĩnh phần nào.

- Anh về nhà của mình đi. Cảm ơn anh thời gian qua.

- Anh không muốn em ở một mình.

- Anh nên về, anh hãy chịu trách nhiệm với Yumy với những việc đã làm của mình đi.

- Jimin ah, anh thật sự không biết gì đêm hôm đấy.

- Cứ cho là vậy đi nhưng chẳng nhẽ anh muốn gạt bỏ trách nhiệm của mình. Anh đã làm gì con nhà người ta mà giờ muốn chối bỏ sao?

- Anh ... Jimin ah.

- Đừng như vậy, tôi từ trước tơi giờ chưa một lần hận anh vậy nên hãy sống để hai chúng ta còn có thể là bạn.

- Bạn? Anh không chấp nhận, anh không muốn. Anh cũng cần có trách nhiệm với em.

- Việc đó giữa tôi và Yumy hoàn toàn khác nhau, Joen Jungkook nếu anh không muốn biến tôi thành kẻ xấu xa thì xin anh hãy giữ lại chút lòng tin của tôi với anh để sau này giữa chúng ta có thể nhìn mặt nhau một cách thoải mái.

Jungkook im lặng sau những lời nói chân thật đó từ Jimin, những lời nói từ lòng mình hắn chẳng thể an nhiên lòng hắn nặng trĩu và rời khỏi ngôi nhà cậu.

..........

Quả không sai , hắn về tới nhà Yumy đã ở đó.

- Anh đi đâu mấy ngày nay, em qua mà chẳng bao giờ thấy anh cả.

- Tôi bận. Em qua có việc gì không?

- Em chỉ là lo cho anh thôi, còn về chuyện hôm đấy là do...

- Được tôi sẽ chịu trách nhiệm, vậy thì kết hôn đi.

Hắn chán nản nói mà chẳng quan tâm cô ta định nói gì. Rồi hắn một mạch đi lên phòng của cậu, căn phòng cũ của cậu khi vẫn còn ở nhà hắn. Căn phòng chỉ còn thứ ánh sáng duy nhất là chiếc bóng đèn con mèo, chiếc bóng đèn mới hắn đã tìm mua một chiếc giống hệt và khắp căn nhà có rất nhiều loại đèn đó chỉ là khác hình dạng mà thôi. Hắn muốn chút gì đó nhớ tới cậu, liên quan tới cậu để cảm giác như cậu vẫn đang ở ngay chính nơi đây.

Yumy nghe được những lời này chẳng thể tin nổi tại sao, lại chẳng dám hỏi lại sợ đó là mơ sợ đó là lời nói bồng bột của hắn, cô vui mừng rời khỏi đó.

........

- Chúng ta đi thử váy cưới chứ anh.

- Lấy cái lần trước đã thử, khỏi mất công đi.

- Nhưng ...

- Tôi phải đi rồi, mọi thứ tùy ý em.

Jungkook lạnh lùng cầm chiếc túi ra khỏi nhà tới công ty. Yumy buồn bực nhưng bù lại nghĩ tới việc trở thành vợ của Jungkook là cô ta lại vui mừng thay.

- Tan làm chúng ta đi ăn được không?

- Có chuyện gì?

- Anh chỉ muốn ăn tối cùng em thôi mà, chẳng phải em nói chúng ta là bạn sao.

- ....

Cậu lặng đi trước câu nói đó từ hắn. Rồi nén một tiếng thở dài và trả lời.

- Vậy nhắn địa chỉ tôi sẽ tới.

- Không cần anh sẽ tới đón em.

Hắn cười rồi cúp máy, dẫu chẳng muốn chẳng cam lòng nhưng cả hai đều im lặng nén nỗi lòng mình lại.

Những cuộc gặp tương tự thường xuyên hơn, hắn cũng lui tới nhà cậu nhưng là với danh nghĩa " bạn bè".

Yumy kẻ luôn âm thầm theo dõi mọi hoạt động của hắn, mặc dù đạt được ý nguyện của mình, nhưng sự tham lam luôn lấn át khiến con người ta tới một con đường lạc lối khác một lối đi có thể tự dẫn chính bản thân mình ngã xuống vực sâu.

(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm FragileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ