Jimin về nhà thì hắn bắt đầu bằng tông giọng trầm lạnh lùng.
- Em đâu giờ này mới về, em coi đây là cái nhà trọ thích đi thì đi thích về thì về sao?
- ...
Hắn như nổi khùng lên với cậu nhưng cậu lại khá bình thản trước cơn thịnh nộ của hắn.
- Từ nay tôi cấm em về quá 7h tối.
- Không cần anh phải nhắc tôi cũng chẳng ở cái nhà này nữa nên anh sẽ không còn phải thấy mặt tôi nữa đâu.
- Em nói vậy là có ý gì.
- Vị hôn phu của anh tới kìa buông tôi ra không tôi lại trở thành trò tiêu khiển cho mấy người.
Yumy bước vào nhà khi cô giúp việc đã mở cửa cho.
Jungkook thấy Jimin nói vậy liền quay ra, cậu cũng vì vậy mà đi lên lầu.
- Đứng lại, chúng ta chưa nói xong Jimin...
- Anh Jungkook em sai rồi tha lỗi cho em.
Yumy tiến lại gần ôm lấy cánh tay của hắn, giữ hắn lại. Hắn thì đứng ở giữa của sự khó xử nên chẳng biết sao.
- Muộn vầy rồi, em về đi có gì mai nói.
- Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em không thể để đế ngày mai. Em biết lỗi rồi anh tha lỗi cho em đi.
Yumy cứ liên tục như vậy, hắn thở dài rồi gọi tài xế đưa cô về.
- Em biết lỗi là điều tốt, nhưng đừng bao giờ hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa.
Hắn bỏ qua cho cô một cách dễ dàng, hắn mủi lòng trước Yumy dù gì hai người cũng chơi với nhau từ nhỏ chẳng thể nói từ bỏ là bỏ được.
Yumy nghe vậy cười thầm trong lòng, bên ngoài tỏ ra đã biết lỗi nhưng bên trong thì lại không đó chỉ là cách chống chế cho jungkook thấy mà thôi. Cô ta không hề ưa Jimin là điều không bao giờ thay đổi.
Sáng hôm sau.
- Chuyện hôm qua nói cho rõ rồi em hãy đi làm.
- Chuyện gì? Mọi thứ đều quá rõ ràng rồi.
- Rõ ràng, em hôm qua đã đi ai tưởng tôi không biết sao, hắn là người ra sao mà em lại có thể cười đùa một cách thân mật như vậy. Hay hắn ta cho em thứ gì em đã dùng cách gì để câu dẫn hắn ta phải không?
Cậu cười khinh rồi quay mặt đi.
- Anh vẫn vậy, vẫn luôn coi tôi là thứ đáng kinh tởm vậy sao.
Cậu nói một cách thản nhiên rồi bước ra khỏi nhà.
Hắn tức giận mà khua tay ném vỡ chiếc đèn hình con mèo cậu đã mua để ở phòng khách. Cậu quay người lại thì thấy chiếc đèn bị vỡ, ngỡ ngàng nhìn nó bị vỡ vụn ra rồi nhìn hắn, hắn không cố tình đó chỉ là tai nạn.
- Anh quá đáng rồi đấy.
Đó là chiếc đèn cậu rất yêu thích cậu đã muốn mua nó cho hắn nhưng lại chẳng dám mở lời nói ra sao lại càng sợ hắn sẽ nói những lời khiến cậu đau lòng nên chỉ dám mua rồi giữ cho riêng mình lặng lẽ đặt nó ở phòng khách.
Vậy mà hắn lại nỡ làm vỡ đồ vật đó, cậu định tiến lại nhặt những mảnh vỡ lại nhưng nghẹn lòng mà vội quay đi, lúc đó cậu như mếu máo đi ra khỏi nhà. Hắn thực sự quá đáng. Cậu cứ suy nghĩ về điều như vậy. Hắn ghét cậu, không ưa cậu, hắn chỉ muốn trêu đùa và sỉ nhục cậu, cậu biết nhưng làm sao được, tình yêu khiến con người ta mù quáng, thái độ lời nói của cậu với hắn lại khác hoàn toàn với trái tim đang rỉ máu của cậu.
Hắn muốn chạy lại mà kéo tay cậu nhưng chẳng thể, ngồi nhặt từng mảnh vỡ bỏ nó vào một chiếc hộp. Hắn ra khỏi nhà và tới công ty.
Tới cuối ngày hắn qua đón cậu nhưng lại bắt gặp anh Yoongi ở đó và hai người cùng lên xe đi mất, hắn đi theo nhưng lại là con đường quen thuộc, xe dừng trước cổng nhà hắn.
Cậu và anh Yoongi cùng đi vào, hắn đi sau.
- Anh ngồi đây đợi một chút em lên lấy đồ.
Cậu nói xong với Yoongi liền chạy lên phòng mình. Hắn vừa lúc bước vào nhà thấy anh Yoongi ngồi đó liền nói:
- Anh là ai?
- Cậu là cậu Jeon sao?
- Tôi đang hỏi anh đó.
- Cậu bình tĩnh tôi là Park Yoongi, tôi tới đón Jimin.
- Đón ai cho anh quyền...
- Jeon Jungkook mau bỏ tay ra.
Jungkook túm lấy cổ áo Yoongi mà dữ tợn, Jimin đi xuống liền thấy mà nói lớn tên hắn, hắn quay sang thấy cậu đang kéo vali rồi tới hỏi thăm tên kia.
- Anh không sao chứ. Anh đang làm gì với anh của tôi vậy.
- Anh của em.
- Phải tôi là anh trai của Jimin, tôi hôm nay qua đây để cảm ơn và đón em ấy về nhà. Cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc thằng bé.
Anh Yoongi cầm hộp quà đưa cho Jungkook trong phong thái lịch sự. Jungkook có phần ngạc nhiên, vô thức nhận nó và để xuống bàn.
- Thứ lỗi cho hành động vừa rồi của em.
Jungkook cúi đầu như để xin lỗi rồi nhìn Jimin. Cậu chẳng quá quan tâm rồi kéo Yoongi ra về nhanh chóng.
- Jimin.
Anh Yoongi kéo vali cho cậu Jimin đi đằng sau thì Jungkook gọi lại, Yoongi vẫn bước ra phía xe, còn cậu thì quay lại nhìn hắn. Rồi cậu bước tới trước mặt hắn và nói.
- Anh yên tâm tôi sẽ không nói với ai điều dơ bẩn anh đã làm cho tôi đâu, từ bây giờ để tôi yên chúng ta chẳng có gì liên quan tới nhau cả.
Jimin chậm rãi nói từng chữ, cậu mạnh mẽ chẳng để ai xem chỉ để hắn biết rằng cậu không vô dụng tới mức đáng khinh như vậy, hắn không rõ lúc đó thực sự mình muốn gì chỉ biết rằng không muốn cậu rời đi như vậy. Nhưng khi đối diện cậu như vậy hắn chẳng thể nói gì, cậu điềm nhiên quay đi bỏ mặc hắn.
Cậu vội khép mi khi hàng lệ rơi xuống, bước thật nhanh để hắn không thể thấy được cậu đang khóc, tới cuối cùng cậu vẫn chẳng là gì trong trái tim hắn, chỉ đơn giản là thứ tiêu khiển mặc hắn sỉ nhục mà thôi, hắn đã chẳng để tâm tới cậu ngay từ đầu rồi chỉ là cậu tự huyễn hoặc như vậy, tự cậu nuôi hy vọng với hắn tự cậu nhất nhất muốn vậy mà thôi. Cậu tự mình suy nghĩ những điều đó khi bước lên xe.
- Em sao vậy, không nỡ sao?
- Đó là Jeon Jungkook người thời cấp ba em đã nói với anh.
- Cậu đó sao, vậy hiện tại em thì sao?
- Không phải em quyết định là được, anh ta chẳng thể có chỗ dành cho em đâu.
- Đừng như vậy nữa, anh đưa em về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm Fragile
FanfictionThanh xuân của ai đó chỉ gói gọn trong một cái tên. Ngược all. Ngược tâm