Jungkook bước tới lôi cậu ra khỏi vòi nước, ném cậu lên giường sau khi khóa cửa phòng mình.
- Tên khốn anh định làm gì?
- Cậu nói là tôi bỏ thuốc vào rượu của cậu không phải sao, cậu muốn tôi chịu trách nhiện sao được tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cậu coi.
Hắn giận dữ điên cuồng rồi cởi bỏ chiếc sơ mi của cậu.
- Jeon Jungkook , tên khốn mau thả tôi ra.
- Chẳng phải cậu muốn rôi chịu trách nhiệm sao?
- Anh sẽ phải hối hận vì những điều mình đã làm ra.
Jungkook chẳng còn nghe được những lời nào từ Jimin nữa rồi đôi mắt mờ dần đi vì dục vọng, cậu không còn chửi hắn nữa mà thay vào đó là những tiếng kêu ma mị, đôi bàn tay cậu nắm chặt lấy da thịt của hắn, hắn chẳng thể khiến bản thân mình dừng lại, cả cậu và hắn như hòn than nóng rực hắn điên cuồng cậu lại thỏa mãn hơn, mọi thứ xung quanh không biết gì nữa.
Cậu rời tay khỏi cơ thể hắn, đặt tay lên chán che đi đôi mắt dần chuyển màu xám đen kia. Cậu bắt đầu khóc. Hắn chậm dần lại rồi lặng im nghe tiếng khóc của cậu.
- Tôi xin lỗi.
Hắn nói với tông giọng trầm phả vào tai cậu, cậu cũng chẳng đáp lại mà ngủ thiếp đi. Hắn rời khỏi người cậu thay đồ và chăn đắp lại cho cậu.
Hắn ngồi bên cạnh nhìn cậu nhưng cậu lại nắm chặt bàn tay vào chăn như đang sợ hãi điều gì, chỉ khi hắn nắm đôi tay mình vào tay cậu và nằm xuống cạnh cậu thì lúc đó cậu mới thoải mái ngủ. Cúi đầu sâu vào lồng ngực hắn cậu ngủ một cách yên lành, hắn lại chẳng thấy khó chịu mà đẩy cậu ra mà là thoải mái muốn thời gian cứ như vậy mãi.
Khi dưới nhà không còn tiếng nhạc nữa, Yumy và lũ bạn cũng say khướt mà ngủ ngay dưới sàn, ghế sofa mà chẳng biết gì, có lẽ họ đã uống quá nhiều.
Sáng hôm sau.
Yumy thức dậy trước khi đang vào bếp lấy nước chợt bị hắn nắm tay lôi ra một góc rồi nói chuyện.
- Là em đúng không?
- Có chuyện gì?
- Em đã bỏ thuốc vào rượu của Jimin rồi kêu người làm nhục em ấy?
- Sao anh... em không làm?
- Còn trối, anh đã nghe được hết câu chuyện rồi.
- Là Jimin nói đúng không, cậu ta vu oan cho em, cậu ta thấy em chướng mắt vì luôn bên cạnh anh nên...
- Đủ rồi, anh là luôn coi em là em gái hết mực yêu thương vậy mà em lại là một con người như vậy.
- Em không làm gì sai cả. Tại cậu ta lúc nào cũng để ý tới anh hết nên em mới muốn bảo vệ anh thôi. Cậu ta không xứng với anh, anh không phải rất ghét cậu ta sao vậy mà giờ lại vì cậu ta mà mắng em.
- Phải anh ghét cậu ta, Jimin nhưng...
Chưa kịp nói hết cậu Yumy lao tới hôn lấy hắn, hắn chẳng hiểu gì đẩy cô ra nhìn cô với ánh mắt khó hiểu rồi bỗng giật mình quay ra thì Jimin đang bước đi về phía ngược lại.
Jimin tỉnh dậy người đau nhức. cổ họng thì khổ khốc xuống dưới bếp lấy nước nhưng lại nghe thấy hắn nói ghét mình rồi còn hôn Yumy nữa cậu chỉ muốn khóc ngay lúc đó mà thôi nhưng lại vội quay người mà bước đi.
Hắn bất ngờ chẳng biết giải quyết ra sao chỉ biết là chạy theo cậu ngay lập tức.
- Jimin ah?
- Xin lỗi đã làm phiền anh với vị hôn phu của mình. Tôi không làm phiền hai người.
Jimin hất tay hắn rồi đi lên phòng, mở cửa phòng mình thì gã hôm qua vẫn còn nằm trên sàn vội vàng đóng của rồi đi qua phòng đọc bên cạnh.
Hắnkhi bị Yumy kéo lại nên chẳng thể chạy theo cậu:
- Anh Jungkook.
- Nghe rõ đây, kêu đám bạn của em mau rời khỏi đây bao gồm cả em khi anh còn bình tĩnh. Nếu không đừng trách anh. Em đã đi quá bổn phận và giới hạn của mình rồi đấy.
Yumy ngơ ngác, Jungkook theo lên lầu nhưng không thấy cậu trong phòng, cuối cùng mới nghĩ ra phòng đọc hắn nhẹ đẩy cửa, căn phòng có rèm nên nói khá tối.
Cậu ngồi thu mình trong một góc của kệ sách. Rồi hắn bước vào.
- Jimin ah, anh biết em ở trong này.
- ...
- Anh với Yumy không phải như em nghĩ đâu.
- ...
- Em lên tiếng được không?
Cậu không lên tiếng rồi hắn bước hẳn vào và bật công tắc đèn. Hắn tiến lại gần cậu hơn nhẹ ngồi xuống rồi đặt tay lên mái tóc trắng của cậu.
- Anh xin lỗi.
- Tôi muốn yên tĩnh.
- Đừng như vậy ...
- Xin anh.
Jimin nói với giọng gần như tuyệt vọng, nhưng giọng nói đó khiến lòng hắn như thắt lại rồi đứng dậy lùi vài bước rồi đi ra khỏi phòng để cậu lại một mình vì cậu muốn vậy.
Hắn đi xuống nhà và chỉ còn lại Yumy ngồi ở đó.
- Sao còn chưa về?
- Anh đuổi em.
- Không phải là đuổi mà mời em về để anh còn có thể giữ lại một phần nào đó sự tôn trọng em. Đừng khiến anh chán ghét em.
- Sao anh lại vậy, tất cả là do tên khốn kia đúng không?
- Chú ý lời nói của mình hãy cẩn thận với từng hành động của mình nếu không muốn anh nói mọi chuyện cho ba má em biết. Em cũng biết họ sẽ không để yên nếu như em đã gây ra những chuyện như vậy.
Yumy hiểu rõ ba má cô tuy nuông chiều cô nhưng lại rất nghiêm túc, khi mắc lỗi họ sẽ nghiêm khắc chứ không nương tay, nắm chặt hai bàn tay và cơn tức giận đành đứng dậy ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm Fragile
FanfictionThanh xuân của ai đó chỉ gói gọn trong một cái tên. Ngược all. Ngược tâm