Hỏi thăm một chút cậu tìm được phòng xx định gõ cửa nhưng chẳng ai mở nghĩ chắc hắn say sấp mặt rồi chắc chẳng biết trời đất gì liền mở cửa đi vào.
Giật mình vì cảnh tượng mình nhìn thấy cậu như nín thở, một luồng khí lớn lấn áp tâm trí cậu ngay lúc này. Yumy từ trên giường đứng dậy trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ khá mỏng ngắn màu đỏ.
- Cậu tới rồi sao?
- Là cô gọi tôi tới đây?
- Đúng, tôi muốn cậu thấy được mối quan hệ giữa hai chúng tôi.
- Cô bị điên sao, hai người có thứ quan hệ gì thì liên quan gì tới tôi các người có làm tình hay bất cứ điều gì thì tại sao phải gọi tôi tới làm gì. Để xem sao? xin lỗi tôi không hứng thú đặc biệt là với hạng người dơ bẩn như các người.
Jungkook khó chịu tỉnh giấc vì lời nói nói to của cậu, đúng là hắn uống say, uống say tới mức chẳng biết gì chỉ nhớ là có uống với đối tác nhưng sau đó thì chẳng còn nhớ gì nữa.
- Jimin?
Jimin quay ra nhìn hắn áo sơ mi đã chẳng còn chiếc cúc nào được cài, để lội tha cơ thể bên trong của hắn. Hắn ngơ ngác điều gì đang sảy ra thì cậu đi ra tức giận bước ra khỏi phòng. Hắn nhìn thấy Yumy rồi quần áo trên người dường như hiểu ra mọi chuyện, thấy cậu đi ra khỏi phòng hắn cũng vội vàng chỉnh lại quần áo rồi đuổi theo.
Cậu đi một mạch băng qua nhưng con người đang vui vẻ trong quán bar đó. Thất vọng một cách cùng cực, tim cậu như muốn nổ tung ngay khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Khoảng thời gian vừa rồi cậu đã nhiều khi tin vào sự chân thật của hắn, tin vào việc hắn đã thay đổi, với cậu sự hy vọng lại một lần nữa nhen nhóm, cậu đã lo lắng khi hắn đã không tới nhà cậu mỗi tối, cậu đã ngóng chờ tới tối để có thể thấy hắn dẫu chẳng thể hiện ra bên ngoài nhưng đó là cảm xúc thật của cậu. Nhưng tới hôm nay thì giống như chính cậu tự vả vào mặt mình, tự tin tưởng rồi tự nhận lấy thất vọng.
Leo lên xe cố bình tĩnh một chút để trái tim khẽ thở cậu bắt đầu nổ máy thì cậu nhận được cuộc gọi từ anh Yoongi :
- Jimin. Em về nhà ngay đi
- Có chuyện gì sao?
- Cứ về nhà rồi nói.
Hắn chạy theo cậu ra tới nơi thì cũng là lúc chiếc xe cậu lặn bánh.
Về tới nhà, cậu vội vàng chạy vào nhà thì thấy hai người đang kéo hành lý ra tới cửa.
- Có chuyện gì vậy anh?
- Người ta gọi điện báo ba và daddy đã qua đời do tai nạn.
Giọng nói trầm của anh Yoongi như vết dao xé lòng cậu ngay lúc đó, đôi tai ù đi đôi mắt như chẳng nhìn rõ nữa rồi mất thăng bằng mà cậu ngã ra. Hoseok vội đỡ lấy cậu. Chẳng mở miệng để hỏi lại đính chính một lần nữa cậu như chết lặng ngay lúc đó.
- Chúng ta qua đó đón họ về.
Jimin rơi nước mắt, sự đau thương lại một lần nữa đeo bám cậu đeo bám cái gia đình cậu. Cậu ngồi phía sau, anh Hoseok thì cầm lái, cả xe chỉ phát ra tiếng động cơ, mọi người đều im lặng chẳng ai nói điều gì.
Jungkook bắt taxi chạy theo cậu nhưng tới nhà cậu thì cả căn nhà tối om cổng lại khóa ngoài. Chẳng biết điều gì đang xảy ra chỉ một nỗi lo sợ rằng hắn cần gặp cậu ngay lúc này, cần ôm cậu ngay lúc này mà thôi. Nỗi lo sợ, bất an ngày một lớn hơn cho tới ngày thứ hai vẫn tình trạng chẳng ai nghe máy và ngôi nhà vẫn khóa im lìm như vậy.
Tới công ty hỏi thăm thì được hay giám đốc tạm thời ủy quyền mọi công việc lại cho phó giám đốc.
Cả hai anh em họ dường như biến mất. Hắn yêu cầu thư ký tìm hiểu xem điều gì đang sảy ra thì một tin giữ ngay trong ngày thứ tư kể từ cái đêm đó. Cậu và Yoongi đã bay ra nước ngoài sao. Hắn ngồi thừ người trong văn phòng của mình tự đặt ra cho bản thân mình những câu hỏi tại sao, tại sao lại rời bỏ hắn một lần nữa, hay bởi lý do những gì cậu thấy đêm hôm đó, thực sự khi đó hắn vô can mọi điều đều do Yumy sắp đặt hắn không nghĩ sẽ làm Jimin tổn thương lần nữa càng không dám nghĩ sẽ lừa dối cậu.
Có lẽ cậu đã hiểu lầm hắn có lẽ cậu đã rất thất vọng ngay lúc đó, chẳng thể bảo vệ nổi người mình thương thì có quyền gì đứng trước mặt họ nói lời yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm Fragile
FanfictionThanh xuân của ai đó chỉ gói gọn trong một cái tên. Ngược all. Ngược tâm