Chap 52

267 15 0
                                    

Khi buổi lễ sắp cử hành Jungkook lại một lần nữa ngu ngốc mà kéo cậu vào một căn phòng.

- Anh hỏi lại một lẫn nữa? Em thực sự muốn anh kết hôn với cô ta.

- Anh bị sao vậy, buổi lẽ sắp bắt đầu rồi, đừng nghĩ gì cả hãy yêu thương vợ con anh.

- Còn em thì sao. Em còn yêu anh không?

- ...

- Mau trả lời anh đi, em chỉ cần nói có chúng ta lập tức ra khỏi đây còn việc đứa bé kia anh vẫn hữa sẽ chăm sóc tốt cho hai người đó.

- Tôi... anh đừng như vậy. Tôi... đã không còn yêu anh nữa.

Đôi tay hắn đang nắm lấy bả vai cậu cũng dần nới lỏng mà buông thõng xuống. Hắn thất vọng, xen lẫn tức giận. Hắn nhìn cậu rồi bước ra ngoài để tiếp tục buổi lễ. Còn cậu thì ngồi khụy xuống và khóc.

- Tại sao anh lại như vậy, tại sao anh lại khiến trái tim em thổn thức tới vậy, tại sao anh luôn để con tim em nuôi hy vọng như vậy. Là hết yêu chỉ là lừa dối, là muốn anh lấy một người khác cũng là lừa dối. Tất cả là giả dối ngay lúc này.

Taehyung bên ngoài nghe được hết mọi chuyện, chứng kiến cậu như vậy tâm trạng Taehyung cũng không khá hơn là bao. Lặng lẽ đứng chờ ở ngoài khi cậu ổn sẽ tự bước ra.

Khi cậu trở ra thì chính thức hắn và Yumy đã là vợ chồng, ánh mắt lại bắt gặp nhau một lần nữa nhưng, cậu né tránh. Và rời đi cùng Taehyung ngay lúc đó.

Cuộc sống hôn nhân chẳng may mắn kia tiếp diễn một cách tẻ nhạt, ngủ ở hai phòng riêng, đến nhẫn cưới cũng chẳng đeo. Hắn là đang cố chấp một cách quá đáng sao?

Để ý mới thấy hắn chẳng nở một nụ cười từ ngày cậu nói chẳng còn yêu hắn. Hắn chỉ mang lên mình một vẻ mặt không biểu cảm kia.

Còn cậu, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Sự quan tâm từ Taehuyng cũng chẳng khiến cậu cười một cách thực sự. Taehyung hiểu.

Một ngày xuân khi một mùa đông giá lạnh qua.

- Chúng ta đi chơi chứ? Jimin muốn đi cùng không?

- Tất nhiên rồi anh.

Vô tình lượm được Taehyung khi cậu ta đang định qua nhà cậu chơi vì là cuối tuần. 4 người họ cùng tới một cửa tiệm lớn.

Khi người lớn kia thử đồ cậu ngồi im lặng ở ghế, còn Taehyung thì loanh quanh xem mọi thứ khiến cậu chóng mặt.

- Ngồi xuống đây coi, đi lại hoài vậy Taehuyng?

- Tớ muốn tìm cho cậu một bộ.

- Chi vậy?

- Mặc chứ làm gì?

- Mình có đầy quần áo mua làm gì?

- Nhưng đồ đôi với tới chưa có.

Nói rồi Taehyung đứng lại trước mặt cậu rồi đưa cho cậu một bộ đồ, ý muốn cậu mặc nó.

- Không thích.

(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm FragileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ