- Chúng ta nói chuyện được không?
- Cậu cứ nói đi.
Jimin chăm chú vào màn hình máy tính khi đang làm việc thì nhận được điện thoại của Taehyung.
- Cậu xuống dưới đi tớ đang đợi rồi.
- Đang trong giờ làm việc đấy.
- Liên quan tới Joen Jungkook.
Jimin ngừng mọi hoạt động. Rồi đứng dậy đi xin phép ra ngoài.
Chiếc xe dừng lại ở trước cổng nhà hắn.
- Sao lại tới đây?
- Chút nữa cậu sẽ biết. giờ thì đi theo tớ.
Bước vào nhà thì Yumy từ trên lầu đi xuống, Jungkook cũng vừa hay về tới nhà vì nghe Taehyung nói có chuyện liên quan tới jimin.
Là vẫn quan tâm lẫn nhau, vẫn hướng về nhau dẫu cả hai đã chẳng còn cơ hội.
- Chúng ta ngồi đi, có lẽ câu chuyện sẽ dài lắm.
Taehyung nói rồi tiến lại ngồi xuống ghế. Yumy cũng nhanh nhảu tiến lại phía Jungkook nắm lấy cánh tay hắn.
- Anh về rồi sao? lại đây với mẹ con em.
Jimin thấy được cảnh tượng đó có chút khó chịu, nhìn liếc qua hắn ta rồi nói.
- Nói chuyện sau đi, tớ phải về.
Jungkook toan với tay nắm tay cậu lại nhưng Taehyung nhanh hơn.
- Cậu sẽ cảm ơn tớ đó. ở lại một chút thôi.
Một lúc sau một gã đàn ông nào đó tới. Yumy đang như hống hách thể hiện tình cảm trước mặt mọi người thì liền biến sắc.
- Anh nói đi.
Gã đó nói một mạch rồi....
- Cô dám lừa gạt tôi.
- Không phải, đó chỉ là một lần em say rượu chứ em không phản bội anh. Tin em đi, em không biết gì hết.
Taehyung vẫn thản nhiên nói.
- Còn nữa. Đây là đoạn video trong phòng quán bar hôm hai người có ở đó tôi đã tìm được.
Đoạn video được phát, Jimin tay cấu chặt lấy nhau như chẳng muốn xem. Nhưng hình ảnh trong đó lại khác hoàn toàn cậu nghĩ. Chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ cả chỉ là một vở kịch Yumy tự vẽ lên mà thôi. Và con mồi xấu số là cậu và hắn đều dính bẫy.
- Cô... vậy là đứa bé kia không phải con tôi. Cô muốn tôi đổ vỏ sao?
Jimin đứng dậy chạy một mạch ra khỏi căn nhà. Jungkook cũng vậy mà chạy theo.
Taehyung đứng dậy với ánh mắt có chút buồn nhưng lại cảm thấy thoải mái khi mình đã làm được điều gì có ích. Taehyung không muốn cậu cứ hoài như vậy, Taehyung lại chẳng muốn sự ích kỷ phá hủy hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người. âm thầm điều tra khi vô tình bắt gặp được một lần cô ta lén lút gặp gỡ gã kia và anh nghe thấy.
- Cô liệu mà cuốn gói khỏi đây, đây coi như là đặc ân cho kẻ như cô.
Taehyung buông lời đe dọa rồi đi ra khỏi nhà hắn.
- Việc còn lại tùy thuộc vào hai người.
Taehyung lái xe đi. Coi như anh đã làm được điều gì có ích cho người anh thương.
Jimin lúc đó chẳng hiểu được tại sao mình phải chạy đi như vậy, cậu chạy băng qua những hàng cây lớn và dừng lại ở một công viên. Thất thần nhìn cảnh vật xung quanh.
Hắn chạy theo cậu nhưng lại không thấy, quay lại và lấy xe và tới nhà cậu, rồi tới công ty nhưng vẫn chẳng thấy cậu ở đâu. Gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin cũng không phản hồi.
- Anh có biết Jimin đâu không?
- Lại có chuyện gì nữa đây?
- Chuyện dài lắm, nếu Jimin có gọi cho anh thì hãy báo với em?
Hắn cúp máy rồi lái xe khắp nơi tìm cậu. Nét mặt lo lắng và mệt mỏi của hắn hiện lên rõ ràng. Tới tận tối muộn hai người kia mới lo lắng không thôi. Taehyung thì cũng đã đi tìm phụ. Suy cho cùng nỗi ấm ức kìm nén bấy lâu nay mà cậu chịu đựng dường như bộc phát. Cậu khó để chấp nhận điều đang diễn ra. Nó giống như đang trêu đùa một con người một trái tim như cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm Fragile
FanfictionThanh xuân của ai đó chỉ gói gọn trong một cái tên. Ngược all. Ngược tâm