Chap 46

262 18 0
                                    

Mối quan hệ của cậu và Jungkook có phần ổn định hơn, những cuộc nói chuyện thoải mái hơn, nụ cười ánh mắt trao đi hoàn toàn là bình yên.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi tới tìm người.

Hoseok mở cửa thì một cô gái xông vào một cách ngạo nghễ.

Yumy bước vào nhà thì thấy Jungkook đang ngồi ăn hoa quả cạnh Jimin và đối diện là Yoongi, Hoseok đi sau và tiến lại gần Yoongi.

- Em tới đây có chuyện gì?

- Không phải là tìm anh sao, sao anh có thể tới đây được cơ chứ giữa anh và cậu ta thực sự là quan hệ gì?

- Em nên về nhà trước đi đừng ở đây nói mấy điều thừa đó đi.

- Thừa sao? hay anh vẫn chưa quên được cậu ta vậy sao còn cầu hôn em, anh để một mình em bụng mang dạ chửa đi khắp nơi để chuẩn bị cho đám cưới còn anh ở đây vui vẻ như vậy sao?

Yumy không thể chịu nổi việc hắn ta liên tục qua lại với Park Jimin như vậy nên đã tới tận nơi để nói cho rõ mọi điều.

Jimin sững người trước câu nói của Yumy, là em bé sao. cậu buông thõng hai tay đó là một điều thất vọng, nhưng tại sao cơ chứ cậu chính là người nói hắn quay về với cô ta chính cậu chấp nhận sự thật này nhưng sao cảm xúc hiện tại của cậu lại như vậy. Mặc kệ chuyện gì đang xảy ra cậu đi lên phòng của mình. Hắn cũng khá bất ngờ vì điều Yumy nói rồi chuyển ánh mắt qua Jimin thì cậu đã bỏ đi rồi.

- Hai người có chuyện gì thì nên về nhà giải quyết thì tốt hơn.

Anh Yoongi lên tiếng nếu không thì Jungkook đã chạy theo cậu lúc đó rồi. Chẳng có nghĩa vụ phải giải thích hay xin lỗi về điều đó hay cũng như chẳng có tư cách để giận dỗi hắn về việc đó, giữa hai người là muốn nhưng lại không thể.

- Được rồi Jungkook nên đưa cô ấy về đi đã.

Hoseok như thúc giục hắn để bầu không khí được tốt hơn. Hắn đi ra phía cửa sau khi cúi chào hai người, đi qua Yumy một cách lạnh lùng rồi cô ta đi theo sau.

- Việc em vừa nói là sao?

- Chuyện gì? Có em bé sao. Đó là sự thật.

Người ta được làm bố làm mẹ hẳn là rất vui mừng nhưng cảm xúc của hắn lúc đó lại hoàn toàn ngược lại, chẳng tỏ ra vui mừng hay ân cần, hắn nổ máy rời đi. Trên xe hắn còn nói:

- Việc em đến nhà Jimin ngày hôm nay đừng lặp lại một lần nào nữa.

- Vậy anh đừng tới gặp Jimin nữa.

- Đó là hai chuyện khác nhau.

- Không khác, giữa anh và cậu ta chẳng có quan hệ gì vậy sao lại thường xuyên gặp mặt rồi tới nhà như vậy.

- Chỉ là bạn và việc tôi gặp ai cũng không cần em quản. Đừng xía vào chuyện của tôi, hãy yên phận đi đừng nên làm điều gì ngu ngốc.

Cuộc nói chuyện kết thúc khi hắn thực sự tức giận.

Yumy nào đâu cam chịu như lời hắn cảnh cáo. Những suy nghĩ cần gạt bỏ cậu khỏi tầm mắt của Jungkook khiến cậu mãi không thể nhìn thấy cậu đó là điều cô ta đang nghĩ.

- Tôi muốn cậu dọa cho tên nhóc này một bài học.

- Cô muốn tới mức nào?

- Chỉ là hoảng sợ thôi.

Cuộc nói chuyện giữa cô và một kẻ lạ mặt nào đó, cô muốn Jimin cảm thấy việc luôn qua lại với Jungkook chẳng tốt đẹp gì và nên rời xa cậu ấy nên Yumy đã nghĩ ra cách này. 

........

- Anh muốn gì?

- Đi chơi với tôi không cậu nhóc.

Jimin đi bộ từ cửa hàng tiện lợi gần nhà khi cậu cần đi mua ít đồ. Băng qua một con hẻm dốc mới tới nhà cậu thì nơi đó vốn rất vắng. Một gã to lớn bận đồ đen đội mũ đứng trước mặt cậu và có những hành động và cử chỉ khiếm nhã.

- Tránh ra.

- Ây yo, nhóc con mạnh mồm giữ cũng được lắm đó chứ.

Hắn cầm lấy tay cậu khiến chiếc túi bị rơi khỏi lon nước bị lăn xuống dưới con hẻm. Cậu giật mình giựt mạnh tay mình ra và đá vào bụng tên đó một cú khiến hắn ngã ra cậu chạy đi nhưng lại bị hắn kéo chân lại.

- Mày giám sao tên giơ bẩn này, mày bị có tỏ ra thanh cao làm gì mau lại đây giúp ông mày thỏa mãn nào.

Tên đó vốn cao lớn kéo lê cậu một cách dễ dàng, lôi tới một ngách nhỏ ngay đó.

Ngay lúc đó Jungkook đang chạy bộ, hắn ăn bận thoải mái vì muốn bản thân mình được giải tỏa một chút thoát khỏi những suy nghĩ hiện tại và nỗi nhớ về cậu, nhưng đôi chân vô thức chạy tới con đường dẫn tới nhà cậu. Đá phải non nước hắn dừng lại nhặt lên định bỏ bỏ thùng rác thì nhìn lên thấy túi đồ vứt ngổn ngang nghĩ ai đó đã làm rơi định đi lên tiện ghé qua nhà cậu một chút, chỉ là đứng ngoài nhìn thôi nhưng tiếng gọi lớn quanh đó phát ra.

- Jungkookkkkkk....

- Jimin?

Hắn bất giác lo sợ chạy lại phía phát ra âm thanh, hắn đoán ngay ra là cậu sững sờ khi nhìn vào ngách đường. Hắn lao tới lôi tên khốn kia ra khỏi người cậu khi tên đó đang cố xé chiếc áo phông trên người cậu ra. Hắn hung dữ đấm vào mặt tên khốn kia rồi đạp khiến máu me dính khắp mặt gã đó. Muốn đánh gẫy tay hắn nhưng nhìn qua Jimin có vẻ như cậu đang rất sợ hãi liền chạy tới ôm lấy cậu.

- Được rồi không sao rồi có anh ở đây.

Jimin ôm lấy hắn ôm chặt lấy hắn, hắn cởi áo của mình ra mặc lại vào cho cậu. Hắn muốn đưa cậu ra khỏi nơi tối tăm đó.

- Tôi không muốn về nhà lúc này.

Cậu sợ hãi chưa nguôi nhưng với tình trạng này về nhà thì cậu lại không muốn nên hắn đưa cậu về nhà của hắn. Dìu cậu chặt trong lòng, đôi tay cậu vẫn nắm chặt tay của hắn không buông.

Về tới nhà hắn.

- Pha cho cháu một cốc sữa ấm.

Hắn đưa cậu lên phòng sau, lau tay rồi để cậu nằm trên giường. Nhưng khi hắn định ra ngoài để lấy đồ uống cho cậu thì cậu níu lấy bàn tay hắn.

- Đừng bỏ tôi một mình lúc này.

Hắn không đành lòng, ngồi từ từ xuống bên cậu. Đó luôn là lúc bình yên nhất khi cậu được cảm nhận hơi ấm từ hắn mọi nỗi sợ hãi như xua tan đi. Ở bên hắn là đau khổ nhưng sao giờ đây cậu lại cảm thấy ấm áp tới vậy.


(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm FragileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ