Chap 18: Tôi muốn kết thúc

526 27 0
                                    

Jungkook im lặng trong phòng rồi chợt nghĩ lại những câu nói của Jimin, phải là hắn đã từng cảm thấy khó chịu với cậu như thế nào. Là hắn đã nói những lời như thế nào với cậu, là hắn dùng những hành động khinh bỉ cho cậu. Khi nhìn Jimin nói những lời đó bên trong hắn ngay lúc đó như chết lặng, rồi nhìn xâu vào ánh mắt của cậu đó là sự chân thành là nỗi đau và sự tuyệt vọng.

Tối đó kêu người đưa Yumy về, hắn muốn yên tĩnh. Hắn chợt loanh quanh trong căn nhà rồi hắn tự làm mình say bằng những trai rượu. Căn nhà lớn nhưng không bật điện, thứ ánh sáng duy nhất là phát ra từ chiếc đèn bàn hình con mèo của Jimin đã mua ở phòng khách.

Hắn ngắm nhìn rồi uống say.

- Cậu nghĩ mình là ai mà giám lớn tiếng với tôi. Ba mẹ cậu kêu cậu ở đây cơ mà ai cho cậu quyền rời đi khi chưa có sự cho phép của tôi.

Jungkook nói mớ trong cơn say, khi say con người ta thường nói thật lòng nhất và suy nghĩ tới người mình thực sự quan trọng.

Hắn bước ra đường lớn và bắt một chiếc taxi, hắn đi còn chẳng vững nhìn chẳng thấy đường nhưng vẫn tới được nhà của Jimin. Hắn chỉ muốn nắm ngay lấy cậu mà lôi về nhà. Cái thói quen cậu luôn bên hắn đã khiến hắn nghĩ như vậy.

Cậu chẳng có nơi nào để đi, cậu thường về nhà của mình nên hắn biết chắc cậu sẽ về nhà mình.

Bấm chuông liên hồi.

Jimin ra và thấy hắn.

- Tôi sẽ không quay lại cái nhà đấy để làm trò vui cho các người nữa đâu. Mặc cho anh có gọi cho ba mẹ tôi ra sao tôi cũng mặc kệ. Con người có giới hạn của nó.

- Mở cửa mau không thì đừng trách tôi.

Jungkook trống tay vào cánh cổng như để giữ cho bản thân ngã ra. Jimin chẳng nói gì thêm quay lưng bước vào. Rồi tiếng ngã, hắn ngã trên nền đất.

Jimin quay lại nhìn rồi chần trừ không biết nên làm gì.

Nhưng lý chí cậu một lần nữa chịu thưa, dặn lòng chỉ một lần này nữa thôi. Mở cửa và đưa hắn lên phòng cậu, định quay qua phòng anh Yoongi thì lại bị hắn lôi tay lại.

- Cậu giám không nghe lời tôi.

- Bỏ ra nếu không muốn tôi đuổi anh ra khỏi nhà lúc này.

- Cậu còn giám lớn tiếng với tôi, cậu không phải rất yêu tôi sao, cậu vui mừng vì được sống cùng tôi mà đúng không cậu còn muốn gì nữa mà chưa hài lòng hả?

- Câm miệng, tôi nói ra những lời đấy không phải để anh đem ra chế nhạo tôi. Đứng dậy mau ra khỏi nhà tôi.

- Sao thế cậu còn muốn gì từ tôi nữa sao, hay lên giường cùng tôi.

Jungkook đứng dậy rồi nắm lấy cằm của cậu. Jimin gạt bỏ bàn tay của hắn ra rồi nói:

- Tôi khinh, không ngờ anh nói được lời đó.

- Tôi làm sao cũng không bằng cậu con cáo nhỏ ạ, cậu chẳng phải đang rất vui khi tôi nói vậy sao. Muốn lắm đúng không, ông đây sẽ giúp cậu thỏa mãn.

Nói rồi hắn ta cầm tay cậu lôi ngã xuống giường, cậu giật mình bởi hành động đấy của hắn liền vội đứng dậy nhưng hắn kịp nằm đè lên người cậu, tay hắn ấn cổ tay cậu xuống giường.

- Anh bị điên sao, mau bỏ tôi ra.

- Đừng làm giá nữa thâm tâm cậu thực sự muốn lắm đúng không?

Nói rồi hắn ta hôn lên môi cậu, cậu cố sức đẩy ra nhưng lại không thể hắn ta khỏe hơn cậu rất nhiều. Rồi vội vàng hắn ta sé tung chiếc áo cậu đang mặc.

- Jeon Jungkook tôi sẽ giết anh.

- Đúng vậy cứ la hét đi cứ chửi đi. Nó sẽ thú vị hơn đó.

Hắn thực sự mất hết lý trí ngay lúc đó rồi, do rượu hay do chính bản thân hắn. Hắn thực sự điên cuồng trong cái đêm đó trên những giọt nước mắt của cậu, cậu như nghẹn ứ trong cổ nhục nhã, những vết đêm vào tim lại lớn hơn. Đau đớn ở thể xác không sao sánh bằng ở trong tim cậu lúc này. Jeon Jungkook cậu từng biết sao lại như vậy.

Tổn thương hoàn toàn bởi hắn, cậu nhận nhục nằm dưới thân thể cường tráng của hắn mùi cơ thể cùng tạp chất hòa quyện lấy nhau, những giọt nước mắt ướt đẫm một phần gối. Hắn như bình tĩnh lại sau cơn điên thì cũng đã gần sáng, hắn nằm ngủ ngay trên người cậu. Cậu không khóc nữa chỉ một mình đẩy hắn qua một bên rồi mặc quần áo và ngồi dưới sàn nhà nhìn ra xa trong màn đêm đen đặc. Mọi thứ mù mịt rồi cậu sẽ phải làm sao, cậu sẽ nên làm gì?

Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hay là kết thúc mọi chuyện đi, rồi ngày mai sẽ chẳng tới rồi sẽ chẳng cần phải đối mặt với hắn và những chuyện hắn đã làm với cậu.

Cậu bước vào nhà tắm, máy nước đầy bồn nhắm nhìn mình qua gương, những vết đỏ trên cổ cậu ghét bỏ mà lấy tay kị mạnh nhưng nó chẳng thể biến mất giống như lòng tự trong cuối cùng trong cậu lúc này. Bước vào bồn tắm rồi cậu ngồi đó rất lâu, nước rất lạnh rồi cậu nhắm mắt nước mắt dần hòa với nước cậu để mình chìm dần trong bồn. Tạm biệt và xin lỗi.

Một lúc sau Jungkook cử động người men rượu khiến hắn đau đầu, ngồi trên giường rồi nhìn xuống ga giường vẫn còn lưu lại những vệt máu.

- Lần đầu sao?

Hắn có chút ngỡ ngàng xen lẫn một chút khó chịu trong tim rồi nhìn quanh để tìm nước, không thấy cậu đâu tưởng cậu dưới nhà liền đi xuống nhưng lại không có ai. Ngồi uống nước một hồi hắn mới đi lên phòng nhưng vẫn không thấy cậu. Có chút lo lắng liền gọi lớn tên cậu trong căn nhà trống nhưng không ai trả lời.

Cậu đứng dậy bật điện hà tắm để kiểm tra nhưng không có định quay ra thì thấy thấp thoáng bóng người trong bồn tắm như chết lặng trong 1s hắn lao tới kéo cậu lên khỏi mặt nước.

- Jimin.


(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm FragileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ