Cậu muốn ở một mình nhưng lại chẳng có nơi nào để đi, cậu bước những bước chân mệt mỏi trên đường trên con dốc tới ngõ cua vào nhà. Taehyung chạy theo kịp được cậu, tay nắm chặt lấy 2 chiếc ô.
- Jimin ah.
Cậu chẳng trả lời cũng chẳng đứng lại, cậu mặc kệ mọi thứ và ngay lúc này đây cậu chỉ muốn một mình, trong đầu cậu vẫn chỉ là những suy nghĩ rằng cậu luôn làm cuộc sống của người khác thêm mệt mỏi hơn thôi.
- Sao không trả lời tớ?
- Tớ mệt rồi.
- Nói tớ nghe cậu tới đưa ô cho tớ đúng không?
- Không, tớ từ chỗ giáo sư về.
- Nhìn tớ này.
- ...
- Park Jimin.
- Tớ thực sự mệt mỏi lắm rồi.
Taehyung hét lớn nhưng Jimin chẳng đả động gì tớ, cuối cùng tới nhà, cậu lê bước vào nhà.
- Jimin sao con ướt hết vậy?
- Con bị mất ô rồi làm sao đây ạ, con biết tìm nó ở đâu bây giờ.
Cậu ôm lấy daddy rồi khóc lớn, ba Namjoon từ phòng khách cũng đứng dậy tới chỗ Jimin. Đưa tay lên xoa đầu cậu rồi nói:
- Đừng khóc nữa con trai, cái gì là của mình thì sẽ là của mình còn cái gì đã mất thì hãy bỏ qua nó đi.
.......
- Em lo cho Jimin quá.
- Đừng lo, ai cũng cần vượt qua vướng mắc của mình ít nhất là một lần, anh tin thằng bé sẽ tự mình vượt qua được.
- Hãy bảo Yoongi gọi cho Jimin xem sao.
- Cũng phải. Để hai anh em nó nói chuyện.
Hai người đưa Jimin lên phòng và trở lại phòng của mình.
Sau khi biết tin từ daddy Yoongi gọi ngay về cho Jimin.
- Em khỏe chứ?
- Dạ.
- Có chuyện gì sao, em đã lâu rồi không gọi cho anh đấy em có mỗi người anh này thôi đấy.
- Em bận mà.
- Lại đau lòng rồi, từ khi nào công việc lại trở nên quan trọng hơn anh vậy.
Cậu cười xuề xòa cho qua.
- Anh chẳng thể ở với mọi người. Nhiều khi anh đã muốn từ bỏ mọi thứ để quay về, nhưng nghĩ lại bước qua bao nhiêu chuyện mới tới được bây giờ vậy mà lại bỏ dở thì thật nực cười.
- Anh... anh có bao giờ cần ai đó giúp đỡ chưa?
- Có chứ, khi mình chẳng thể làm được dù đã cố gắng hết sức rồi thì sẽ cần ai đó cùng mình giúp đỡ đó.
- Anh ah, em sợ?
- Điều gì?
- Anh cũng biết người mà em thích thời trung học đúng không?
- Anh nhớ.
- Taehyung hình như cũng thích anh ấy?
- Em chắc chắn điều đó?
- Em không biết em đã chẳng thể nói với ai, em lại càng sợ hãi hơn em chẳng biết nên làm gì nữa em liên tục nghĩ mà chẳng thể ngủ được. .. Em thực sự rất sợ.
- Jimin ah.Em có nên gặp một người không nhỉ?
- Ai?
- Anh nghĩ người đó sẽ giúp em ít nhất là cảm thấy thoải mái.
Yoongi đang đi du học nên chỉ có thể gọi điện hay gọi video về nhà mà thôi, anh chỉ biết được một phần câu chuyện của cậu và thấy cậu đã thực sự suy sụp như thế nào. Cúp máy rồi anh lại bắt đầu một cuộc gọi khác.
- Anh xin lỗi nhưng em có thể về Hàn được không?
- Có chuyện gì sao?
- Jimin, anh nghĩ nó cần được giúp đỡ, tinh thần của thằng bé thật sự rất tệ nó luôn luẩn quẩn trong nỗi sợ hãi. Anh sợ nếu kéo dài thì không hay.
- Nếu vậy thì tệ thật. Em sẽ thu xếp mấy ngày nữa em sẽ bay về.
- Cảm ơn em, anh sẽ hoàn thành sớm đồ án để nộp cho giáo sư rồi kết thúc để về.
Yoongi học cao học mất mấy năm.
...........
Ngày hôm sau.
- Hôm nay con kết thúc thực tập đúng không, vậy con có phải tới trường không?
Chẳng nghe thấy tiếng trả lời, daddy mở cử phòng cậu đang nằm im trên giường.
- Con không khỏe sao?
Đặt tay lên chán cậu.
- Con bị sốt rồi, do nước mưa đây mà.
Cậu bị cảm nhưng việc khiến cậu không muốn dậy lại là hắn và Taehyung, cậu chẳng trách móc ai, hay đổ lỗi cho bất kì điều gì chỉ là cậu thực sự rất yêu hắn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm Fragile
FanfictionThanh xuân của ai đó chỉ gói gọn trong một cái tên. Ngược all. Ngược tâm