Cậu chạy một mạch về nhà, cậu cần mình bình tĩnh lại rồi cậu dừng lại bên vệ đường trước khúc cua tới nhà, cậu nhìn bãi đất hai đứa hay chơi cậu cậu nhớ lại khi xưa đã từng vui vẻ ra sao vậy mà tới nói chuyện cũng không quá vài câu. Cậu ngày một im lặng hơn.
Về nhà.
- Jimin ah, ta có thể nói chuyện được không?
- Dạ
Cậu trả lời với giọng mệt mỏi.
- Gần đây có chuyện gì với con sao?
- Sao ạ?
- Daddy thấy con không vui vẻ như trước.
- Công việc thôi daddy ạ.
- Ta nghĩ nó tệ hơn vậy.
Cậu nhận được câu trả lời lại của daddy từ từ cúi thấp dần đầu xuống, đôi mắt ảm đạm bao chùm và vô định nhìn xuống sàn nhà.
- Con trai, mọi chuyện đều có cách giải quyết của riêng nó chỉ có điều con chưa tìm ra cũng như can đảm thực hiện hay thôi.
Ba Namjoon trở về nhà và thấy được cuộc hội thoại giữa cậu và daddy nên đã tiến lại gần, bàn tay ba đặt lên đầu cậu xoa nhẹ như an ủi. Cậu từ từ ngước nhìn ba khi ba ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Con người ta vẫn thường tự mắc vào chính rắc rối của mình thôi con trai, mạnh mẽ lên rồi con sẽ vượt qua được rắc rối ấy.
Cậu im lặng rồi nhìn xuống bàn tay của mình, cậu nặn ra một nụ cười rồi nói:
- Con cảm ơn hai người.
Nói rồi cậu cúi chào rồi bước lên phòng mình.
Cậu ngồi trước ban công rồi nhìn qua phía bên kia ngôi nhà của Taehyung. Cậu thực sự tin rồi sẽ có cách giải quyết như lời ba Joon nói, nhưng cách ở đây cậu lại chưa thể nghĩ ra.
Cậu dường như càng ngày càng lấn sâu hơn vào chính cái nỗi cô đơn, sợ hãi của mình. Cậu luôn mang một nỗi ám ảnh nào đó khó xác định được và tệ hơn là cậu lại chẳng thể nói ra với ai.
..........
Cuối cùng thì đợt thực tập cũng hoàn thành, cậu và anh bận rộn hơn khi chuẩn bị cả đồ án để tốt nghiệp.
Ngày cuối cùng tại công ty cậu như người mất hồn chẳng có thể nhìn thấy rõ một điều gì, chỉ là cậu đang dần lu mờ trong đống suy nghĩ của mình.
Taehyung ra ngoài để gọi điện.
- Tối nay tôi có thể gặp anh được không?
- Được chứ.
- ....
Quay trở lại bàn làm việc Jimin quay sang hỏi anh.
- Tan làm mình định đi tới chỗ giáo sư để lấy chút giấy tờ cậu đi cùng được không?
- Tan làm sao?
- Phải, cậu có hẹn rồi ah?
- Cái đó, hay để mai mình chở cậu qua.
- Cậu bận thì thôi mình đi một mình cũng được.
- Không phải, cái đó ... tại bố nhờ mình làm chút việc quan trọng thôi.
- Mình đâu có hỏi cậu sẽ đi đâu đâu?
- Mình ... không có gì.
Taehyung lại nhạy cảm tới mức ấp úng trước Jimin như vậy.
Trời bắt đầu mưa, cậu vừa hay bước lên xe bus lục tìm chiếc tai nghe thì thấy chiếc ô. Biết là hôm nay Taehyung không đem theo ô và nghĩ là cậu ấy trắc cần đi bộ nhiều vì bố cậu ấy đã nhờ làm gì đó liền vội vã xuống xe chạy tới công ty để kịp gặp cậu ấy.
Công ty trở nên vắng vẻ hơn khi mọi người đều cố trở về nhà, bước vào toà nhà rồi cậu đã thấy Jungkook ôm lấy Taehyung, sững sờ tay hư không còn lực mà bỏ lại chiếc ô lăn lóc trên nền đất ẩm ướt trong sự ngỡ ngàng. Trong màn mưa cậu chẳng thể nhìn thấy điều gì ngoài hình ảnh hai người họ mà thôi, cậu không khóc nhưng sao đôi mắt lại buồn tới vậy.
- Taehyung cậu thực sự thích anh ấy tới vậy sao?
Cậu bước từng bước chậm trên vỉa hè, nước mưa luôn khiến tâm trạng thêm tệ hơn, Taehyung thực sự đã vì mình mà không chấp nhận tình cảm của Jungkook sao? Taehyung đã khổ tâm như thế nào, sao cậu không phát hiện ra sớm hơn, sao cậu không nhận ra cảm xúc của Taehyung sớm hơn để cậu ấy cứ phải luôn nghĩ tới cảm xúc của cậu. Jimin tự mình suy nghĩ.
Jimim đưa ra hàng loạt câu hỏi cho chính bản thân mình, cậu tự trừng phạt mình bằng cách nín thở tiếp, nước mắt vẫn rơi trong màn mưa xối xả cậu thực sự rất tệ khi khiến cho người khác phiền lòng tới vậy. Có lẽ cậu tìm ra cách giải quyết cho riêng mình, cậu thở một hơi mạnh sau khi đã không thể nín thở được nữa. Nhìn qua phía bên đường những ánh sáng đang di chuyển vội vã đứng lại rồi quay đầu qua nhìn chúng bằng cái nhìn thất thần.
Chỗ Taehyung và Jungkook.
- Anh nghĩ mình đang làm gì vậy.
Nghe tiếng động cậu đẩy mạnh hắn ra. Chạy lại một chút, là ô của Jimin một chiếc thì ướt một chiếc thì được cuốn gọn gàng thói quen luôn mang theo hai cái ô của cậu có từ lâu rồi vì cậu sợ Taehyung bị ướt vì Taehyung chẳng bao giờ chịu mang ô theo. Nỗi bất an lớn hơn hết có lẽ cậu ấy đã thấy hắn ta ôm mình. Có lẽ cậu ấy đang rất sốc nên mới đánh rơi cái này, chắc cậu lại đang dầm mưa, nghĩ tới đây thôi Taehyung vội lao ra màn mưa nhưng Jungkook nhanh tay hơn kéo Taehyung lại.
- Em đi đâu vậy.
- Anh nghe đây, tôi không thích anh và sẽ không bao giờ có thể thích anh được.
- Tại sao chứ, vì Jimin sao đừng nghĩ cho người khác nữa em nghĩ cho bản thân mình đi.
- Tôi chẳng nghĩ cho ai cả, tôi là đang nghĩ cho chính bản thân mình thôi . Tôi không muốn tim mình đau khi nhìn thấy Jimin đau khổ mà thôi. Tại sao ư? Người tôi thích là Jimin anh nghe rõ chưa.
Taehyung giận giữ nhìn thẳng vào mắt hắn ta mà nói. Jungkook nhận được những lời của Taehyung sững sờ mà buông đôi tay đang nắm lấy cánh tay của Taehyung, hắn chẳng thể nói lời nào.
- Bây giờ anh hiểu lý do chưa, bởi vậy anh với tôi hoàn toàn là không thể.
Taehyung vội chạy đi, chạy như đang tìm kiếm thứ gì trong cơn mưa, anh hy vọng mọi chuyện không thực sự tệ như mình đang nghĩ.
Còn về Jungkook, hắn ta ngay từ đầu vì lời tỏ tình của Jimin nên mới tự thách đố lòng mình phải chơi cậu một vố và cách chơi đó chính là Taehyung. Chẳng phải để mắt từ trước, càng không phải tiếng sét ái tình, tất cả chỉ là hắn áp đặt lên Taehyung thứ tình cảm bắt buộc để Jimin có thể nhìn vào mà thôi, lý do hắn điên rồ như vậy chẳng dễ để nói thành lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm Fragile
FanfictionThanh xuân của ai đó chỉ gói gọn trong một cái tên. Ngược all. Ngược tâm