Hắn cùng Yumy tổ chức đính hôn, hai nhà thực sự rất hòa hợp phải nói là nếu trở thành thông gia thì là một chuyện tốt. Hắn thâm tâm lại chẳng muốn cuộc hôn nhân sắp đặt này một chút nào, trong suy nghĩ con tim hắn dường như có một hình bóng khác mà hắn chẳng giám tự mình vẽ rõ hình bóng đó lên.
Ngày tổ chức đính hôn đường nhiên không thể không có thiệp mời tới cho ba Namjoon nhưng ba chẳng thể về được nên anh Yoongi đã đi thay ba. Nhận lấy tấm thiệp trong lòng anh có chút rối bời, Jimin sẽ nghĩ gì đây, thằng bé sẽ sốc ra sao?
Giờ ăn tối.
- Hôm nay anh nhận được thiệp mời của Jeon gia?
- Em biết?
- ...
Anh Yoongi có chút bất ngờ khi cậu lại có thể bình thản tới vậy, anh nhìn cậu một hồi thắc mắc nhưng lại chẳng biết nên hỏi gì?
- Ngay từ đầu mối quan hệ của em và anh ta đã là không thể rồi.
- Nhưng em có hy vọng?
- Là có nhưng phải gạt bỏ nó thôi.
- Em đã nghĩ vậy bấy lâu rồi đúng không?
- Lần này còn hy vọng gì đâu anh, anh ta sắp thành người có gia đình rồi em hy vọng điều gì được nữa.
- Được rồi ăn cơm thôi. Ít nữa anh thu xếp công việc rồi chúng ta đi dã ngoại một hôm.
........
Ngày hắn tổ chức buổi tiệc tại một nhà hàng sang trọng, Yoongi tất nhiên phải đi thay ba còn Jimin chẳng đủ mạnh mẽ tới mức nhìn hắn bên người khác mà đi theo anh Yoongi được, cậu ngồi một mình ở nhà.
Đến khi anh đi tới buổi tiệc cậu ngồi trong phòng vắt tay lên chán mà lặng im. Lê bước xuống dưới nhà cậu cầm chai rượu lên phòng và uống hết chỉ trong một hơi. Đầu óc chẳng thể tỉnh táo, là khó chịu khi nạp vào trong cơ thể một lượng cồn lớn như vậy. Chao đảo mà nằm lịm trên giường. Vậy là khỏi phải suy nghĩ về điều đau đớn nào cả.
Nằm được gần nửa tiếng cậu giật mình mở mắt, mơ hồ mọi thứ như chẳng còn rõ hình rõ dạng nữa rồi. Chiếc điện thoại bên tủ cậu vớ lấy rồi lẩm bẩm.
- Tên khốn nhà anh, từ ngày tôi đi không có lấy một cuộc gọi, anh điên khùng làm nhục tôi rồi còn bây giờ lại đi kết hôn sao, không hổ là tên khốn xấu xa. Xem tôi dạy anh ra sao.
Cậu nói gì chính cậu cũng chẳng nhớ nổi, mở điện thoại rồi cuộc gọi đi. Hắn nhận được điện thoại từ cậu. Chân chân đôi mắt nhìn vào màn hình rồi sực tỉnh, bước tới một căn phòng trống và bắt máy.
- Sao bây giờ mới nghe máy của tôi? Anh đang vui vẻ với hôn phu của mình vậy sao?
- Cậu uống rượu sao?
- Thì sao? tôi thề là anh cũng đang uống.
- Phải, có chuyện gì không?
- Tất nhiên có, tôi hiểu anh quá mà, tôi nói anh đang uống rượu thì đúng là anh uống rượu, tôi nói là anh căm ghét tôi tất nhiên là anh căm ghét tôi, anh chỉ coi tôi là thứ đồ chơi của mình thôi và đúng là vậy. Tôi nói đúng chứ?
- Sao em nghĩ tôi ghét em?
- Tôi biết. Anh chửi mắng tôi vì mọi chuyện chẳng nghe tôi giải thích, hồi thực tập tôi bị bệnh nên Taehyung giúp tôi làm việc chứ tôi đâu có bắt cậu ấy làm, rồi tới vị hôn phu của anh tôi chưa đụng chạm gì cô ta cả, tự cô ta lấy gai làm xước chân mình tự cô ta hất bát canh làm tôi bị bỏng, Tự...
Cậu chợt nhấn giọng lớn hơn .
- Tự... cô ta cho mình cái quyền biến tôi thành loại ĐIẾM để anh coi đó, màu tóc này là nhờ vị hôn phu của anh đó, nhớ cảm ơn hộ tôi...
Giọng cậu nhỏ dần rồi im lặng. Hắn vẫn áp điện thoại trên tai. Hắn như kìm nén một luồng khí bên trong trái tim của mình. Rồi cậu lại nói tiếp.
- Anh. Tới giờ tôi vẫn yêu anh... NHƯNG bây giờ thì không kể từ giây phút này thì không. Anh còn nhớ cái ngày anh bỏ thuốc vào rượu của tôi và buổi tối hôm đó tôi đã ra ngoài anh có biết tôi đã đi đâu không?
Hắn chợt nhẹ nhẹ hỏi cậu:
- Em đi đâu?
- Đi để chết đó, hôm đi tôi thực sự chịu đủ rồi những người bên cạnh tôi đều rời xa tôi, còn người tôi yêu lại hạ nhục tôi bằng cái cách đó thì thực tôi có là người sắt đá cỡ nào nhưng tôi vẫn biết đau chứ, tôi đã tới sân thượng công ty anh đó trên đó mát lắm, thoải mái nữa, vì nó cao hơn công ty nhà tôi nên tôi tới đó đó.
Cậu cười khểnh như mỉa mai chính mình rồi nói tiếp trong một tông giọng trầm.
- Chỉ cần một bước nữa là tôi có thể chấm dứt cuộc sống này rồi nhưng cuối cùng tôi chẳng đủ can đảm cũng giống như việc cam đảm để quên anh để không ngừng nhớ tới anh...
Cậu đã khóc khi nói tới đây rồi giọng cậu nhỏ dần lại, lần này cậu đã ngủ thật, ngủ lịm trong cơn say, trong một nỗi đau khổ mang hình ảnh của hắn. Nơi hàng mi cậu đọng lại nhưng giọt lệ chưa tan.
Hắn nắm chặt tay mình, chiếc ly trên tay vỡ vụn tiếng thủy tinh rơi xuống sàn nhà và găm những vết xước vào tay hắn. Hắn cứ đứng như trời trồng rồi lao nhanh ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm Fragile
FanfictionThanh xuân của ai đó chỉ gói gọn trong một cái tên. Ngược all. Ngược tâm