- Vậy là không uổng công tôi rồi.
Taehyung ngồi chễm chệ trên ghế sofa ăn bỏng ngô và xem TV thì hắn đang nắm tay cậu bước vào. Nói là ung dung thì không hẳn, cũng buồn lòng chứ, nhưng thương yêu ở đây là để đối phương hạnh phúc chứ không phải là chiếm hữu. vậy thì chẳng còn nghĩa lý gì.
- Có ai muốn nói điều gì không?
- Anh Yoongi.....
Hắn đĩnh đạc nói với anh của cậu về mối quan hệ hiện tại của hai người. Những lời xin lỗi và những lời hứa hẹn, tuy biết lời nói chẳng khẳng định chắc chắn điều gì nhưng hắn vẫn muốn nói vẫn muốn thưa.
Cậu chỉ ngồi im lặng nhìn hắn, hắn lúc đó thực sự chân thành khiến cậu cảm thấy ấm lòng.
.........
Tiếp đó những ngày tháng sau đó.
- Nhà em giờ thành nhà anh rồi, anh qua đây miết vậy?
- Vì có em ở đây.
Anh Yoongi lên tiếng hòa giải. Cái tật luôn ghẹo nhau của hai đứa kia không lúc nào có điểm dừng.
- Thôi được rồi ăn cơm đi.
- Anh này, hay anh cho qua đây ở luôn được không?
Jimin sặc sụa quay sang hắn.
- Anh điên ah, nhà anh to như cái sân vận động không ở qua đây làm gì?
- Vì nó to nên mới không muốn về đó thưa ông.
Đánh đá hết phần người khác hai con người này.
- Anh không vấn đề, em hỏi Jimin nhá.
Anh Yoongi hiểu được nỗi cô đơn của hắn, kẻ trưởng thành ngoài cuộc đời kia nhưng lại tĩnh lặng khi về tới nhà. Việc này chẳng phải khó khăn gì, ngôi nhà này không phải là rộng nhưng nói bé thì cũng không phải. thỏa mái sống thảnh thơi. Và việc hắn về đây cũng tốt Jimin sẽ chẳng phải đi đâu khi mà hai đứa kết hôn cứ ở đây cạnh anh là được. Có gì còn giúp đỡ lẫn nhau.
Sau bữa ăn hắn lẽo đẽo theo cậu lên phòng. Khi cậu đang nằm đọc sách thì hắn nằm xuống cạnh ôm lấy cậu cố dụi đầu vào ngực cậu.
- Cho anh chuyển qua đây đi, anh Yoongi cho phép rồi.
- Qua làm gì, nhà anh rộng vậy ở đó đi.
Hắn im lặng một hồi lại khiến cậu tò mò, tại sao lại không nói nữa hắn ta giỏi nói lắm mà.
- Mỗi lần về nhà là anh thấy sợ lắm, sợ một ngày nào đó em lại rời xa anh, cái cảm giác đó cứ đeo bám anh. Đi tới đi lui cũng chỉ có một mình. Anh đâu cần nhà rộng làm gì khi chẳng có ai như vậy chứ.
Cậu buông quyển sách xuống, đưa tay luồn qua tóc hắn vuốt nhẹ.
- Vậy anh qua đây rồi nhà đấy tính sao?
- Bỏ đấy không thì cho thuê gì cũng được... mà em nói vậy là đồng ý hả.
Hắn bừng tỉnh và vui mừng và hôn cậu.
- Vậy thì đây sẽ là phòng của chúng ta rồi.
- Phòng này của em chứ của anh hồi nào mà chúng ta?
- Ơ thì .... đằng nào chả phải chung phòng.
..........
- Sao mắt em lại thâm thế kia?
- Thì không phải do tên khùng nào uống say rồi lặn lộn không cho người ta ngủ hả.
- Thì là anh. Vầy mà cũng phải hỏi.
- Anh ...
Cậu bực bội đứng dậy khỏi giường nhưng lại bị hắn lôi lại vào lòng.
- Anh xin lỗi. sẽ không như vậy nữa.
Hắn chỉ muốn đùa cậu một chút thôi.
- Lần sau mà có uống say thì anh sẽ ngủ ở phòng khách, đừng giận nữa?
- Muốn chết cóng à mà ngủ ở phòng khách. Mà tên đối tác nào mà ép anh uống nhiều vậy gọi hắn tới nhà để anh Yoongi cho hắn biết thế nào là say.
Giận dỗi vậy thôi nhưng là vẫn lo lắng cho hắn lắm.
.........
Nói là vậy chứ hôm nào hắn chẳng ôm cậu ngủ ngon lành, tuy ngày nào cũng đấu khẩu với nhau nhưng lại hết mực thương yêu đối phương. Ví dụ như hôm bữa trời tối muộn rồi cậu có cảm một chút mà hắn bật dậy khi đang ngủ, đi mua thuốc cho cậu uống liền. Hay việc có bận cỡ nào thì hắn cũng luôn về nhà kịp giờ ăn tối. Cậu biết hắn bận nhưng vẫn thu xếp thời gian bên cậu, cậu có cảm động . Cậu cũng hay dậy sớm thức khuya hầm đồ cho hắn ăn tiện thể làm cho cả nhà ăn luôn.
Kim Taehyung thì cũng cứ bận rộn vào cái guồng quay công việc với ba cậu ta, cũng có ghé qua chơi thường xuyên nhưng toàn móc méo và nói liên miệng. Việc hắn làm khiến cậu càng thêm quý mến người bạn này của mình, nhờ cậu ta mà cậu và hắn có thể bên nhau như bây giờ.
Mọi thứ bình yên đúng theo kiểu mẫu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm Fragile
FanfictionThanh xuân của ai đó chỉ gói gọn trong một cái tên. Ngược all. Ngược tâm