Jimin và Taehyung nhanh chóng hoàn thành đồ án và nộp lại trường. Taehyung vẫn quyết định đi du học, ngày anh đi Jimin tự nhốt mình trong phòng.
Taehyung bước ra cổng rồi ngước nhìn lên phía phòng cậu như chờ đợi cậu xuất hiện nhưng chỉ là sự yên tĩnh . Taehyung cúi đầu chán nản miễn cưỡng bước lên xe. Tới sân bay anh vẫn thôi không nhìn vào màn hình điện thoại, Taehyung dẫu biết Jimin sẽ không tới nhưng vẫn hi vọng.
Rồi cuối cùng cậu vẫn không xuất hiện.
"Mình đi đây"
Jimin nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng của mình, Taehyung nhắn đến. Cậu lại tiếp tục ngồi như vậy cho tới tận tối khi Hoseok gõ cửa phòng.
- Xuống ăn cơm thôi Jimin.
- Cậu ấy đi thật rồi anh ạ.
- Em không tiễn cậu ấy sao?
- Em không biết nữa.
Rồi thời gian qua đi vẫn luôn dai dẳng những thứ tình cảm không thể có được.
- Jimin này, ba và daddy con định giao lại công ty này cho anh con...
- Anh Yoongi sắp về rồi sao ạ?
- Sắp thôi. Với lại ở cái tuổi này của ba rồi thì tiền bạc hay địa vị cũng chẳng là gì nữa rồi, Anh con và con cũng đã có thể tự lo cho bản thân mình rồi, con sẽ đi làm và anh con cũng vậy. Ba và daddy con sẽ qua Anh nghỉ ngơi một thời gian tiện thể daddy con cũng định viết một cuốn sách mới nên ta nghĩ vậy là hợp lý.
- ...
- Nhưng phải sang năm mới có thể đi được, ba cần thu xếp công chuyện đã. Con nghĩ sao?
- Dạ con không có ý kiến.
- Được rồi tạm thời vậy đã. Ăn cơm thôi.
Công ty gia đình cậu chẳng phải là lớn chỉ đủ nuôi sống những con người nơi đây, giao lại công ty cho Yoongi huynh rồi ba và daddy có thể sống cho cuộc sống chính họ, họ đã lo nghĩ quá nhiều cho cậu cho anh Yoongi nhiều rồi.
7 tháng trôi qua, không nhận được một hồi âm gì từ Taehyung , Jimin lúc mới đầu thấy thật khó khăn nhưng hiện tại thì mọi chuyện với cậu cảm thấy mọi chuyện không còn là vấn đề, 7 tháng qua không có quá nhiều việc xảy ra Hoseok dường như đã giúp Jimin chữa hỏi bệnh tâm lý đó cho cậu, cậu không còn tiều tuỵ như trước nữa. Jimin bắt đầu vào làm ở công ty của ba được ba tháng, ở vị trí nhân viên.
- Jimin này!
- Dạ?
- Mọi thủ tục đã hoàn thành bây giờ ba không còn là giám đốc nữa rồi, là anh con đó.
- Vậy sao, vậy bao giờ anh Yoongi về ạ?
- Trục trặc bên đấy với dự án của anh con vì được đề xuất nên lại không thể về đúng kì hạn, nhưng anh con vẫn có thể điều hành công ty từ xa được, còn có con nữa mà.
- Con sao, con không tự tin đâu.
- Yên tâm đi con trai, ta biết hai đứa sẽ lo được cho cái cơ ngơi cả đời của ba mà. Nhưng ba và daddy cuối tuần sau sẽ đi, mà để con ở nhà một mình này ba không yên tâm.
- Con 22 tuổi rồi mà con tự lo được, ba và daddy cứ đi chơi thật vui vẻ đi.
Daddy bước ra từ bếp tới phòng khách và nói:
- Dẫu vậy nhưng chúng ta vẫn không yên tâm, nhỡ con ăn uống không đầy đủ rồi bệnh thì ai chăm sóc, nhà Ông Kim lại chẳng có ai, ông ấy thì đi làm ăn xa Taehyung thì lại đi du học, không thì ta đã nhờ họ chăm sóc con.
- Cái đó mọi người khỏi lo, đói con sẽ ăn, bệnh con sẽ tới bác sĩ. Mọi người yên tâm đi. Còn có Hoseok huyng nữa mà.
- Sao thằng bé này lại ương bướng vậy chứ?
Daddy thở dài tỏ ý mắng yêu cậu. Rồi Ba lên tiếng.
- Hoseok vẫn chưa nói với con sao, cậu ấy cũng phải về pháp rồi công việc trì hoãn bao lâu rồi không thể chờ thêm được nữa.
- Vậy sao? Sao anh không nói .
Jimin quay sang y khi y đang ngồi một góc ghế sofa xem tivi, giật mình nhìn lại Jimin rồi cười.
- Anh định bảo em rồi mà không có dịp.
- Vậy qua đấy rồi lôi anh Yoongi về cho em, đi miết quên luôn mặt mũi rồi.
Cậu như trở lại cái cuộc sống thường nhật, cậu mạnh mẽ hơn, suy nghĩ chín chắn hơn.
Cuối tuần.
Ba Namjoon gọi điện thoại rồi nói với Jimin.
- Thay đồ đi ba đưa con tới nhà bạn của ba, ở đó con sẽ được chăm sóc ba sẽ yên tâm hơn.
- Con không đi.
Jimin nằm cuộn tròn trên ghế cạnh Hoseok.
- Nghe lời nào, nếu con cứ vậy ba với daddy con sẽ không đi nữa.
Jimin không thích như vậy, cậu đâu cần ai chăm sóc như vậy, cậu không còn là cậu nhóc Park Jimin lúc trước nữa rồi. Miễn cưỡng ngồi dậy vì ba nói sẽ không đi Lônđon nữa. Cậu không muốn lại vì mình mà hai người bận tâm, muốn hai người đi du lịch cho thoải mái.
Mọi người cùng lên xe, Hoseok thì tạm biệt rồi lên thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra sân bay.
- Anh nhớ lôi anh Yoongi về cho em nha, anh nhớ giữ gìn sức khỏe.
- Anh biết rồi, cố lên Jimin.
Cậu bước lùi khi đã đi tới tận cổng, rồi gọi vọng vào của Hoseok hyung đứng và vẫy tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm Fragile
FanfictionThanh xuân của ai đó chỉ gói gọn trong một cái tên. Ngược all. Ngược tâm