Chap 47

254 20 0
                                    

Ngày hôm sau

- Sao anh lại đi từ đó ra, anh không ngủ ở phòng mình sao?

- Ừ.

Một câu trả lời nhạt tuếch từ hắn như chào buổi sáng với cô ta.

Hắn bước ra cũng là lúc Yumy bước lên tới cầu thang, tò mò cô ta hỏi hắn. Hắn đi thẳng xuống bếp lục lọi như muốn nấu gì đó.

- Anh định nấu ăn sao? có bao giờ anh xuống bếp đâu?

- ...

- Không phải anh định nấu bữa sáng cho em chứ, không cần đâu em sẽ nấu anh cứ lên chuẩn bị đi làm đi.

- Cảm ơn, không cần.

Yumy hụt hẫng bởi câu nói đó nhưng vẫn đinh ninh hắn đã thay đổi và đang chăm sóc cho cô ta. Một bát cháo nóng hắn trong   một khay lớn và một ly sữa hắn bưng lên lầu.

- Không phải cái đó cho em sao?

- Muốn ăn tự nấu đi.

Hắn mặc kệ cô ta rồi lên phòng. Chẳng hiểu tại sao cho tới khi hỏi cô giúp việc.

Giận giữ bước vào phòng thì hắn đang ngồi cạnh cậu trong khi cậu vẫn ngủ. Nét mặt giận dữ thấy rõ hắn nhẹ nhàng đứng dậy rồi nắm lấy tay Yumy lôi ra ngoài sau khi đóng cửa lại.

Tại phòng khách.

- Anh nghĩ mình đang làm gì chứ, sao anh lại mang tên đó về nhà này chứ?

- Vậy thì đã sao, đừng quên rằng giữa tôi và em mọi thứ chỉ là ràng buộc tôi không có bất kì tình cảm gì với em, em biết điều đó mà.

- Em biết nhưng anh cũng không thể làm thế với em được trong khi em đang mang đứa con của anh.

- Phải con tôi, tôi sẽ chăm sóc.

- Anh ... em muốn tên đó sẽ không đặt chân tới ngôi nhà này một lần nào nữa và anh dừng ngay việc qua lại gặp gỡ cậu ta đi.

- Cô là gì mà yêu cầu tôi phải làm gì, yên phận sống đi.

Hắn mặc kệ cô ta phản ứng ra sao, cơ bản điều đó không quan trọng với hắn. Yumy giận dữ lao lên trên đó. Hắn một chút ngỡ ngàng không hiểu cô ta định làm gì.

Cô ta nhìn cậu đang ngủ rồi đi vào nhà tắm mang ra một chậu nước và dội thẳng lên người cậu, hắn giật mình lôi cô ta lại.

- Cô điên rồi sao?

Hắn vội lấy khăn lau cho cậu, cậu lúc đó bị nước dội nhiều như vậy sặc sụa ngồi dậy chẳng hiểu điều gì sảy ra.

- Em không sao chứ.

Cậu lắc đầu khi vẫn đang ho.

Hắn tức giận định đánh cô ta nhưng lại không liền đẩy cô ta ra ngoài.

- Chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Mời về.

Không thương tiếc đuổi cô ta, hắn quay lại thì cậu đang ngồi ở mép giường.

- Có lẽ tôi khiến vợ sắp cưới của anh hiểu nhầm. Tôi xin lỗi.

- Em không có lỗi đừng xin lỗi anh.

- Tôi sẽ về ngay làm phiền anh rồi, chuyện tối hôm qua cảm ơn anh.

- Đừng đi...

Cậu ngơ ngác nhìn hắn tò mò.

- Em phải thay đồ chứ, mặc đồ ướt này ra đường sao?

Nói rồi hắn lấy cho cậu một bộ quần áo của hắn tuy có rộng một chút nhưng mặc coi bộ rất đáng yêu.

Thay đồ xong hắn tiến lại gần lau khô mái tóc của cậu và nói.

- Từ giờ đừng ra khỏi nhà một mình khi trời tối, nếu có đi thì đi cùng anh Yoongi hay anh Hoseok đó, lựa đường đông người mà đi. Còn nữa ...

Hắn lấy điện thoại của cậu trên mặt tủ và ấn gì đó.

- Anh đã lưu số của anh là số 2 rồi đó, có gì khẩn cấp cứ ấn nhanh gọi .

Hắn ân cần một cách khiến cậu lặng thinh . Cậu luồn tay qua eo hắn và ôm chặt lấy hắn.

- Tối hôm qua tôi đã rất sợ, đầu óc tôi chẳng thể hiện lên điều gì ngoài hình ảnh dáng của anh, tên của anh, tôi biết là tôi như vậy là sai nhưng anh đừng như vậy nữa càng khiến tôi sai thêm mà thôi. Đừng quan tâm tới tôi nữa.

Hắn nhẹ đẩy người cậu ra, hắn hôn nhẹ lên môi cậu.


(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm FragileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ