Chap 42

291 15 0
                                    

Hắn đi lên cầu thang.

- Anh định đi đâu?

- Đi ngủ?

- Hướng về nhà anh ở kia không phải lối đó.

Cậu chỉ tay ra phía cửa lớn trong khi đang dọn nốt những chiếc cốc còn lại. anh Hoseok đã đưa Yoongi về phòng vì anh đã uống hơi nhiều. Dưới nhà giao lại cho cậu dọn dẹp.

- Anh không lái xe được?

- Mặc kệ anh.

- Tai nạn đó.

- Tài xế nhà anh đâu?

- Về quê rồi.

Jimin im lặng vì lưỡng lự, tại sao mình lại phải nghĩ nhiều cho anh ta ra sao. Jimin khó hiểu rồi tiến lại đẩy hắn ra phía ghế sofa ở phòng khách.

- Vậy thì ngủ ở đây đi.

- Nhưng mà lạnh lắm.

- Vậy thì đi về nhà anh cho ấm.

Jimin đi lên cầu thang, Jungkook chẳng yên mà lén đi theo, khi cậu mở cửa phòng hắn đi theo.

- Cho anh ngủ ở đây đi.

- Ra ngoài cho tôi.

- Anh đã uống thay phần rượu của em đó, anh đau đầu quá em bắt anh ngủ ở ngoài đó lạnh rồi bị cảm nhỡ đâu chết thì sao?

- Chết cái đầu anh ý, hết điều để nói sao?

Jimin vội giữ lấy mồm hắn vì tên điên này nói toàn điều không đâu, thực ra là lo là sợ nhưng vẫn giữ phong thái trước mặt hắn. Ném cho hắn đệm và chăn xuống dưới sàn .

- Ngủ ở đây đi và giữ trật tự.

Hắn mỉm cười khi ngồi khoanh chân trong chiếc đệm vừa trải dưới sàn, cậu đi vào nhà WC một lúc rồi bước ra thì thấy hắn đã ngủ, có lẽ hắn đã uống thật sự khá nhiều, nhìn nét mặt hắn khi ngủ thật bình yên, khác hoàn toàn lúc còn thức. Mải mê tự cho phép mình ngắm gương mặt này một chút cậu kéo nhẹ chăn lên người đắp ngay ngắn khi sợ hắn bị cảm lạnh.

Sang hôm sau.

Khẽ mỉm cười, cậu hít một hơi sâu rồi mở mắt thì thấy hắn đang ôm mình ngủ ngon lành.

- Tên điên này, sao anh lại nằm ở đây?

- Sao vậy?

Jungkook dụi lấy đôi mắt khó mở của mình nói giọng khàn đặc vì rượu.

- Tên xấu xa này, hôm qua tôi kêu anh nằm dưới sàn cơ mà sao lại leo lên đây?

- Dưới sàn lạnh quá lên anh chỉ nằm nhờ một chút thôi.

- Nằm nhờ, không biết xấu hổ.

Cậu định chào buổi sáng hắn bằng cú đấm nhưng lại thôi và đi vào phòng WC.

Cậu bực bội sau khi đã thay quần áo xong và đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.

Đeo tạp dề rồi bắt đầu nấu ăn. Jungkook bước xuống liền ngồi xuống bàn ăn chống tay ngắm nhìn cậu.

- Anh muốn ăn chả em dán.

- Tôi không phải osin của anh.

- Sao vậy, em nấu món đó là ngon nhất mà.

- Thôi ngay đi, anh vẫn chưa chịu về sao?

- Anh đã ăn sáng đâu?

- Không thể ngờ nổi kẻ như anh lại mặt dày như vậy.

Hoseok tiến lại gần nhà bếp và lên tiếng.

- Mới sáng sớm đã rửa tai rồi sao hai đứa.

..............

Yumy thấy rằng thời gian vừa qua Jungkook vui vẻ hơn thường ngày, cô cảm thấy tò mò. Cô chẳng hay Jimin đã trở về, nhưng tới một hôm khi chiếc xe Jungkook đỗ lại ở gần một trung tâm mua sắm rồi người bước xuống xe là Jimin thì cô đã khá ngạc nhiên tiếp sau đó là tức giận, lòng đố kị một lần nữa dâng lên trong cô. Chiếc xe rời đi cô liền chạy theo xem đó có thực sự là Jimin.

- Chúng ta đi ăn hải sản được không anh?

Yumy trở lại văn phòng hắn như muốn thám thính điều hắn đang nghĩ là gì.

- Tôi bận rồi.

- Chỉ là một bữa ăn thôi, đằng nào anh cũng cần ăn tối mà.

- Tôi có hẹn trước rồi.

- Là ai vậy, người đó em có biết không?

- Em không có chuyện gì để làm sao, tôi không có nghĩa vụ cung cấp mọi thông tin cho em.

Jungkook đứng dậy cầm theo chiếc áo trên móc và rời khỏi công ty. Hắn lại tới nhà Jimin như đã hẹn sẽ quay lại vào bữa tối, tất nhiên cậu chẳng hoan nghênh hắn mặc kệ miễn là được ở bên cậu được thấy cậu mỗi ngày thật tốt. Thói quen tới nhà cậu vào mỗi bữa tối từ đó mà hình thành. Những khi nào thực sự bận hắn chẳng thể về kịp bữa tối thì hắn sẽ gọi điện qua nhà cậu báo rằng bận, điều đó giống như một gia đình vậy chẳng ai hỏi tại sao chẳng ai ý kiến chỉ đơn giản vì có khó chịu ra sao thì khi thói quen hình thành thì nó là một phần của cuộc sống.

..............

- Jungkook nó vẫn chưa tới sao?

- Hay lại không tới.

Hoseok đi từ trên nhà xuống rồi hỏi Yoongi. Jimin vốn là người chẳng thoải mái gì về sự có mặt của hắn nhưng hôm nay cậu lại nói:

- Không tới thì anh ta đã gọi điện báo rồi.

Hơn 9 giờ chẳng thấy hắn qua mọi người định đi ăn cơm.

- Jimin em thử gọi cho Jungkook xem?

- Tại sao lại là em?

Yoongi hơi nghiêng đầu như khẳng định rằng Jimin phải là người làm việc đó.

- Được rồi em gọi. hai người vào bàn ăn trước đi.

Jimin khó chịu lên phòng lấy điện thoại của mình rồi bấm số.

- Anh có tới không...

- Cậu có thể tới quán bar X phòng xx không, chủ nhân chiếc điện thoại này uống say không thể tự về được?

- Tại sao...

Chưa để cậu nói hết câu " tại sao tôi phải tới?" thì đầu máy bên kia đã cúp. Jimin vứt điện thoại xuống giường định mặc kệ hắn ta nhưng lại đi tới tủ quần áo lấy một chiếc áo khoác rồi lái xe của anh Yoongi tới nơi nhận được địa chỉ.


(KookV/Vmin/Kookmin) Xin lỗi và hãy ở lại - I'm FragileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ