Chap 1: Four

8.4K 777 68
                                    

Đến khi Jungkook đã vào đến bếp và đặt túi đồ vừa mua ở cửa hàng lên chiếc bàn ăn tối, cậu mới để ý thấy Jimin đang nằm cuộn tròn trên sô pha. Jimin trông vô cùng khó chịu, bàn tay bị che hẳn trong tay áo và cậu ấy chuyển kênh tivi chỉ với mấy ngón tay đưa ra khỏi lớp len dày cộm. Jungkook nghiêng đầu, liếc nhìn giữa người đang ngồi đó và số giờ chỉ trên đồng hồ treo tường trước mặt.

"Không phải giờ này là giờ anh đi làm sao?" Jungkook phá vỡ lớp băng giữa hai người, mặc dù có hơi ngần ngừ khi hỏi, cậu bước vào phòng khách và cởi áo khoác mình đang mặc, đứng trước mặt Jimin. "Em khá chắc rằng ca làm của anh bắt đầu khoảng...mười lăm phút trước."

Jimin chậm chạp nhìn lên Jungkook, mắt chớp nhẹ.

"Anh không làm nữa."

Sự không tin nổi được in đậm trên mặt Jungkook, ngay lập tức cậu lắc đầu quầy quậy.

"Anh đang đùa đúng không? Tại sao vậy?"

"Anh không thích nó."

"Nhưng chúng ta cần tiền!"

"Vậy, sao em không tự đi mà làm ấy?" Jimin ngả người về phía sau lưng ghế, nhướng một bên mày với cậu.

Jungkook nuốt nước bọt. "Anh biết vì sao em không thể mà."

Jungkook cực kỳ ghét khi có ai đó, đặc biệt là Jimin-người làm điều này rất nhiều- ném thời gian biểu của mình vào mặt, nhắc nhở rằng cậu không có khả năng giúp đỡ bất cứ ai, rằng tài chính của cậu đã bị đóng băng và cậu chẳng thể nuôi chính bản thân mình.

"Ưm. Anh không nghĩ là việc chỉ mình anh là người phải kiếm tiền là công bằng đâu."

Jungkook tự cười chính mình. Jimin không thường xuyên đôi co thế này, nhưng một khi anh đã làm, nó sẽ vô cùng khó chịu. Những lời nói của anh ấy đâm thẳng vào những góc yếu đuối nhất của Jungkook, nơi cậu chơi vơi và cô đơn nhất. Tình trạng tài chính của cậu và mối quan hệ với gia đình chính là nhát cắt duy nhất và lý tưởng nhất để khiến tim cậu rướm máu.

"Em không biết." Jungkook thở dài, dùng bàn tay vò rối mái tóc, nắm chặt thành nắm và kéo mạnh. "Em sẽ..Em sẽ cố gắng bán một vài video vũ đạo? Em có thể làm được không? Có ai muốn mua chứ?"

Đó là phương pháp cuối cùng cậu nghĩ ra, là sợi rơm cuối cùng để giữ lấy mọi thứ cậu gây dựng ở đây.

Nếu Jungkook thân thiết với Jimin dù chỉ là một chút, cậu biết những vấn đề thế này không hề khó khăn để giải quyết. Nếu cậu và Jimin là bạn, gặp nhau giữa một nơi nào đó ngoài căn nhà này nhưng vẫn có thể thoải mái trò chuyện, thì sự việc đã không đến nỗi căng thẳng thế này. Bạn bè sẽ luôn giúp nhau.

Còn bạn cùng nhà, hầu như chẳng có tí quan hệ nào với nhau ngoài xã hội, việc thỉnh thoảng cùng nhau ngồi ăn những món tuyệt vời Jimin làm không phải là một mối quan hệ thật sự.

Gương mặt Jimin dịu lại và hối hận chạy dọc theo từng nhịp thở, cậu thở dài, vuốt một bàn tay lên mặt và tự sắp xếp lại một chút trước khi nói.

"Anh trở nên không công bằng và vớ vẩn," cậu lắp bắp. "Anh chỉ không biết làm cách nào chúng ta có thể vượt qua cái đống hỗn độn này."

RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ