Chap 4: Five

6.3K 597 63
                                    

Đối với một người không hề thích tán gẫu và giao thiệp với mọi người, đó là một khoảng thời gian khá dài và Jungkook hoảng sợ khi phát hiện rằng Jimin đã biến mất. Jungkook nhìn xung quanh và đó là một biển người, cậu không thể ngăn mình nhăn mặt một cái.

"Seokjin hyung," Jungkook dùng khuỷu tay húc vào anh ấy. "Anh có biết Jimin ở đâu không?"

Người kia dừng cuộc nói chuyện với cô gái trước mặt lại, nhăn mày và lắc đầu.

"Không, không. Không phải em ấy đã quay lại rồi sao?"

"Em không hề thấy anh ấy."

"Chắc là ở bar? Đi xem xem, Jungkook."

Nghe theo lời, Jungkook gật nhẹ và đứng lên khỏi ghế. Jungkook đi về phía bar, cố gắng lách qua những cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi xung quanh mà không để mình bị cuốn vào cuộc nói chuyện nào khác.

Cuối cùng thì, trước mặt cậu là một cảnh tượng. Một cảnh tượng làm cậu câm nín.

Bởi vì chắc chắn, người đó là Jimin.

Jimin đang ngồi ở bar trên chiếc ghế cao, chân đang bắt chéo phía dưới và môi đang mút lên đầu ống hút cắm vào ly cocktail trước mặt. Đôi mắt anh ấy lúng liếng, hàng mi dài đang chớp với một tên khác đang ngồi cạnh Jimin. Họ đang ve vãn nhau, cơ thể ép sát vào nhau gần đến quá đáng.

Đó là một người cậu biết quá rõ- một thằng khốn trên giường, một người chẳng biết lo nghĩ cho người khác, chỉ làm thứ mình muốn và lấy đi thứ mình ham thích mà thôi.

Cậu quan sát thêm một lúc, không muốn hiểu lầm Jimin.

Nhưng thời gian càng trôi qua, Jimin càng khiến Jungkook ngạc nhiên. Anh ấy là người không bao giờ muốn tiếp xúc với người lạ, xem ra đang tan chảy. Anh ấy có vẻ ngà say, mắt đang mơ màng vì thể tích cồn đã uống vào. Jimin tiến tới gần hơn với người kia, tìm kiếm hơi ấm.

Jungkook nhận ra, sự thật vô cùng bất ngờ, cảm giác của cậu.

Ghen tỵ.

Nó đắng ngắt và chua chát. Ăn sâu vào bụng dưới cậu và điều khiển tất cả cảm xúc cậu có, khiến Jungkook không thể tập trung vào điều gì khác. Tầm mắt cậu mờ nhòe khi nhìn quá lâu vào một điểm, một hệ quả của bốn ly bia bắt đầu ập lên Jungkook. Càng nhìn Jimin thêm một lúc nào nữa, cậu càng cảm thấy máu mình sôi sục khó chịu.

Jungkook như đang bị lửa đốt ngay chỗ mình đứng, cậu quyết định ngay lập tức.

Jungkook nện từng bước tự tin lên sàn nhà, đứng ngay trước mặt Jimin và người kia. Mắt người kia mở to khi nhìn thấy Jungkook.

"Jeon Jungkook?" Anh ta hỏi, giọng nặng nề vì thắc mắc.

Jungkook nhăn mặt và không thèm nói gì cả. Chỉ với việc nhìn vào người kia cũng khiến cậu buồn nôn, bụng quặn lên và Jungkook phải cố nuốt xuống để chất lỏng rẻ tiền kia có cơ hội trào ra ngoài. Thay vào đó, Jungkook tập trung vào Jimin.

"Nói chuyện được không?"

Jimin nhìn lên cậu, mắt mở to ngơ ngác. Đó là ánh mắt anh ấy luôn có mỗi khi nằm dưới thân Jungkook. Cả người cậu như đang lơ lửng trong không khí và vô thức, tay Jungkook đưa ra, nắm lấy cánh tay anh ấy.

RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ