Chap 2: Four

8.9K 780 140
                                    

Nó càng làm cho dục vọng kêu gào bên trong Jungkook. Cậu đã có thể nhường lại vị trí luôn luôn chủ động của mình, tận hưởng sự chủ động của Jimin. Bàn tay Jimin trượt dài khắp người cậu, xuống eo và dừng lại ở mông. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở đó, Jimin không bước qua ranh giới của mình và kéo ngược tay trở lên ngực Jungkook.

Cả hai hôn nhau như thế, thỉnh thoảng lại dừng lại để hít một hơi dài.

Đối với một người chưa từng hôn ai trong bốn năm mà nói, Jimin làm quen khá nhanh chóng. Đặc biệt khi anh ấy xem ra vô cùng tự tin về bản thân mình, chưa bao giờ ngập ngừng để thành người chủ động. Khi Jimin đẩy ra, cậu ấy luôn cắn xuống môi dưới Jungkook và nút mạnh trước khi buông hẳn. Jimin có vẻ hài lòng với bản thân mình khi làm thế.

Jungkook không thể ngăn mình bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ, mắt nhắm nghiền khi nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc.

"Fuck," Jungkook thì thầm, "Fuck, Jimin."

Jimin có vẻ cũng đang quay cuồng trong dư âm của nụ hôn ấy. Mái tóc đang xõa tràn trên gối, cố gắng trấn tĩnh lại chính mình. Đôi môi đầy đặn bị cắn chặt giữa hàm răng trắng nhỏ, dục vọng đang in hằn trên gương mặt. Jimin quyến rũ đến mê người như thế- đầy đê mê và khát khao Jungkook. Người kia cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Jungkook, mỉm cười mệt mỏi với cậu.

"Nó thật là..." Jimin dừng lại, cố gắng tìm từ đúng. "Được. Nó thật là tốt."

"Tốt?" Jungkook bật cười, trêu người kia. "Chỉ tốt thôi sao?"

"Em sẽ không nhận được thêm bất cứ lời khen nào từ anh nữa đâu," Jimin nói nghiêm túc. Cậu trượt khỏi giường, kéo phẳng lại áo quần, có vẻ đã trấn tĩnh hơn rất nhiều. Cầm lấy chiếc áo hoodie Adidas đang vắt trên thành giường, khoác vào và kéo khóa áo cao đến tận cổ. "Anh không cần phải khiến em tự phụ hơn nữa."

"Thô lỗ thật đấy."

Jimin cười lớn nhưng mắt anh ấy lấp lánh dịu dàng. "Muốn cùng anh nấu bữa tối không?" Jimin chuyển chủ đề một cách mượt mà.

Cùng nấu ăn với Jimin là một niềm vinh dự. Đó là nơi anh ấy bộc lộ tài năng nhiều nhất. Mỗi bữa tối đều được nấu với toàn bộ tình yêu thương, cống hiến mọi kỹ năng mà Jimin có, anh ấy luôn đảm bảo rằng mỗi món ăn được mang ra đến bàn đều là tâm huyết. Jimin luôn thử những thứ mới mẻ, những thứ khác lạ và Jungkook tôn trọng điều đó.

"Chắc rồi. Hôm nay ăn gì?"

Jungkook cũng bước xuống giường, ra khỏi phòng sau Jimin. Jungkook cảm thấy một sự nhẹ nhõm đang kín đáo chảy tràn lấy cậu, khi không cần phải ép buộc bản thân làm những thứ mà chứng mất tập trung không cho phép cậu làm. Ví dụ như bài tập Xã hội học đang bày bừa trên giường Jimin. Càng nhìn nó nhiều bao nhiêu, Jungkook càng thấy mệt mỏi bấy nhiêu.

"Anh chỉ lướt qua quyển công thức của mình và chọn ngẫu nhiên bất cứ thứ gì anh thích thôi," Jimin trả lời khi bước vào bếp. Jimin mở tủ bếp, tìm kiếm một lúc và đem một quyển sách ra khỏi tủ. "Em có muốn tự mình chọn không?"

"Okay."

Jungkook cầm lấy quyển công thức nấu ăn dày và đã hơi cũ Jimin đưa cho. Đó là một trong những thứ quý giá nhất mà Jimin sở hữu, một quyển ghi chép mà anh ấy giữ cho riêng mình và hầu như chưa bao giờ cho bất cứ ai được nhìn thấy. Nó chứa tất cả mọi thứ mà anh ấy góp nhặt và tự sáng tạo, được viết ra vô cùng cẩn thận.

RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ