Chap 5: Seven

6K 603 56
                                    

Bà Park chật lưỡi khó chịu, mái tóc uốn xoăn của bà ta nhấp nhô theo mỗi bước đi vào trong nhà. Bà ấy nhăn mũi trước thái độ của chồng mình.

"Ông không bao giờ ngừng la lối được sao." bà ấy phàn nàn trước khi hạ mắt lên người Jimin. Thái độ không hề thả lỏng. "Jimin. Chúng ta ở đây để nói chuyện. Đem nước ra đây đi, con trai. Nói chuyện nào."

Jimin xem ra muốn phản đối. Nghiến răng và lấy cốc thật lớn tiếng, tiếng loảng xoảng vang vọng từ tận trong phòng bếp. Jungkook nuốt khan và không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu biết tốt hơn là để gia đình họ tự nói chuyện với nhau. Cố gắng thoát ra khỏi nơi này, cậu bước nhanh về phía phòng mình.

"Jungkook, không." Jimin lắc đầu. "Ở lại đây đi."

"Nhưng-"

"Ở lại đi," anh ấy lặp lại, giọng nói càng thêm cứng rắn. "Ngồi xuống với họ đi. Anh đến ngay."

Jungkook cảm thấy thật áp lực, muốn được tách mình ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cậu muốn rời đi trước khi nhìn thấy những cảnh tượng đổ vỡ có thể xảy ra của gia đình người khác. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt Jimin, đôi mắt ấy sáng lấp lánh với nước mắt chưa thể rơi và cố gắng lắm Jimin mới có thể kiềm chế được, bằng chút phẩm giá và kiêu ngạo cuối cùng còn lại của mình.

Jungkook để ý thấy vẻ mặt của Jimin, và cậu vâng lời, muốn ở đây để bên cạnh anh ấy.

Ngồi xuống một phần sofa và không dám nhìn thẳng ai trong số hai người kia. Dù cậu chẳng biết gì về họ, nhưng tất cả cảm giác họ mang đến đều khiến người ta không thể ưa nổi. Cái cách bước vào đây như thể họ là chủ nhân nơi này, nhìn xuống mọi người như thể họ đang trong đẳng cấp cực cao nào đấy. Mọi thứ họ thể hiện đều hợm hĩnh, khiến Jungkook ngứa ngáy vô cùng.

Nhưng Jungkook là người có giáo dục, được nuôi dạy từ một trong những gia đình triệu đô danh giá nhất tại Seoul. Cậu biết sự tôn trọng là gì, và chấp thuận đóng một vai nhỏ trong vở kịch sắp diễn ra đây.

Ông Park xem xét Jungkook từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng châm chích vào Jungkook. Ông ta có vẻ không hài lòng, nhưng cũng chẳng nói gì, không hề nhìn đi nơi khác. Nó khiến Jungkook hơi sợ và khó chịu, nhưng ít nhất cậu chẳng thể hiện điều gì.

Một lát sau Jimin bước ra phòng khách với một cái khay đựng cà phê đặt trước mặt bố mẹ mình. Anh ấy đứng đó, không biết cần phải làm gì, cho đến khi cuối cùng cũng đến ngồi cạnh bên Jungkook. Thật ngạc nhiên vì Jimin ngồi quá gần, đùi họ đã chạm nhẹ vào nhau. Jungkook nuốt khan và không dám nói gì.

Không ai trong bố mẹ Jimin nói gì cả.

Ông Park cầm lấy một ly nhưng không uống, chỉ dùng ngón tay vuốt nhẹ lên thành tách. Bà Park uống một ngụm và cố hết sức để không thay đổi sắc mặt, môi cong lên.

"Well. Bố mẹ có định nói không đấy?" Jimin khó chịu, cắt ngang.

Ông Park khịt mũi và bà Park đợi một tí, nếm thêm một tí cà phê trước khi đặt tách xuống bàn. Jungkook lắng nghe khi bà ấy bắt đầu nói.

RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ