Cả hai bước vào phòng ngủ cùng nhau. Không ai bận tâm đến việc bật đèn lên, chấp thuận cho bóng tối ôm ấp lấy mình và khiến bản thân được nhẹ nhõm. Có lẽ, họ không đủ can đảm để đối diện với sự thật rằng có gì đó đang nảy nở giữa hai người. Cũng lại có lẽ, hai người chưa sẵn sàng để nhận ra rằng trái tim nhỏ bé của Jimin đang đập thình thịch trong ngực và nơi ấy không còn bất cứ lá chắn nào nữa rồi.
Bóng tối che giấu chúng, khỏa lấp tất cả cảm giác, chôn vùi những ánh mắt thầm hiểu và những nụ cười dịu dàng họ dành cho nhau.
Ít nhất là vào lúc này.
Hai người lên giường theo hai hướng ngược nhau và gặp nhau ở giữa, ngay lập tức đưa tay tìm kiếm nhau.
"Xoay người lại," Jimin ra lệnh.
Jungkook làm theo mà không mất đến một giây ngập ngừng, xoay lưng lại với Jimin và nhìn về phía hôn ám trong phòng. Jimin choàng một cánh tay quanh eo Jungkook, kéo cậu ấy đến gần hơn để âu yếm. Tư thế này thật thoải mái và mọi thứ đều vừa khít với nhau như vốn dĩ nó phải thế, mặt Jimin chạm vào sau cổ Jungkook và chân họ đan vào nhau.
Ấm áp lan tỏa giữa hai người, khiến Jungkook rơi vào một trạng thái mơ hồ thoải mái. Mặc cho tất cả những mệt mỏi kia vẫn còn lơ lửng trong không khí và khiến sức chú ý của Jungkook rơi vào hỗn loạn, cậu vẫn thấy chuyện này...không thực chút nào. Jungkook cảm thấy hài lòng.
Cả hai nằm đó, không ngủ trong một chốc và khi ngực Jungkook bắt đầu chậm rãi nâng lên theo từng nhịp thở báo hiệu cậu ấy đã ngủ say- Jimin cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ cậu chưa từng nói ra trực tiếp bao giờ, nhưng Jimin đã chú ý. Jungkook rõ ràng là bị chứng mất ngủ hành hạ rất nghiêm trọng, thức cả đêm và thêm việc luyện tập quá sức cộng hưởng vào đó nữa.
Và cuối cùng, Jungkook đã có thể ngủ yên bình trong vòng tay ôm của Jimin. Lần đầu trong đời, Jimin ngủ thật yên bình, cuối cùng thì cũng làm được rồi.
Jungkook thức dậy trước.
Cậu cảm thấy uể oải, nhận thức dường như chậm hơn bình thường và mất một lúc để cậu nhận ra mình đang ở đâu. Jungkook đang ở phòng Jimin, được ôm ấp trong vòng tay anh ấy trong căn phòng vẫn còn hôn ám, mặc dù một vài tia nắng đã xuyên qua căn phòng và báo hiệu một ngày mới vừa bắt đầu. Ngáp lớn sau nắm tay mình, Jungkook chớp mắt một lúc để làm quen. Xoay người một chút, cậu nhìn ngắm Jimin đang ở phía sau mình.
Jimin vẫn còn đang ngủ yên bình. Mắt nhắm nghiền, tay ôm chặt xung quanh Jungkook như cả hai đang được dán lại với nhau. Thở nhè nhẹ, Jimin càng nhích người đến gần Jungkook hơn vì bản năng phát hiện có sự xê dịch trên giường. Jungkook cười nhẹ, muốn đưa tay ra và chạm vào anh ấy nhưng không thể được vì vị trí nằm quá bất tiện hiện giờ.
Thay vào đó, cậu xoay người lại và chìm đắm trong sự dễ chịu quanh mình.
Sau một giờ hay hơn, Jimin cuối cùng cũng cựa mình. Anh ấy lầm bầm gì đó không thể nghe rõ, cố gắng làm mình thoải mái hơn trước khi mở mắt. Ngay lập tức Jimin ngồi dậy, xem xét tình trạng giữa hai người.
"Chúng ta đang âu yếm," Jimin nói, hơi ngỡ ngàng.
Jungkook cố nhìn xuống một tiếng cười. Vẫn bị ôm trong vòng tay anh ấy và sự mệt mỏi chảy tràn trong động mạch Jungkook, không phải vì thiếu ngủ mà chính là vì sự kiện ngày hôm qua. Lo lắng đang có xu hướng ăn tươi nuốt sống Jungkook. Cậu dừng lại một lúc trước khi mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]
Fanfiction"The way you slam your body into mine reminds me I'm alive." Richard Siken - Crush Jimin và Jungkook là bạn cùng nhà, và hai người đến từ hai thế giới trái ngược hoàn toàn. Jimin là người hướng nội trong khi Jungkook là một người cực kỳ hướng ngoại...