Chap 3: Seven

5.7K 453 19
                                    

Thật là xấu hổ khi Jungkook phải thừa nhận mình để tâm nhiều tới nó đến như thế nào. Khi cậu bước vào nhà vào buổi chiều hôm đó, sự mệt mỏi đang ngấu nghiến cả người cậu và cảm giác tội lỗi dâng đầy trong ngực- cậu tìm thấy bóng hình quen thuộc của Jimin ở bếp, đang dọn dẹp và rửa những dụng cụ vừa nấu xong. Anh ấy nhìn thật điềm tĩnh, như mọi lúc, huýt sáo một điệu nho nhỏ khi dọn dẹp những chiếc đĩa trong bồn.

Khi anh ấy nhìn thấy Jungkook bước đến gần, Jimin quay đầu lại và mỉm cười dịu dàng.

"Em về rồi. Luyện tập sao rồi?"

Jungkook nhăn nhó, không hề muốn nói dối nhưng cũng không hề muốn nói tới những thứ vừa xảy ra. Cậu đã biết Hoseok sẽ xem chuyện ấy rất nghiêm trọng, nhìn thấy khả năng nó ảnh hưởng đến buổi biểu diễn sắp đến nhưng cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó và lý do để giải thích cho mình.

"Ổn."

Jimin nhận thấy giọng cố đè nén, tâm trạng kích động cố nén của Jungkook vì anh ấy xoay hẳn lại và nhìn vào cậu ngay lập tức. Mắt Jimin theo dõi biểu hiện trên mặt Jungkook, cẩn thận xem xét mọi thứ trước khi liếm môi. Xem ra cậu ấy rất muốn hỏi, nhưng rồi lại ngại hỏi.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Cuối cùng thì anh ấy cũng hỏi.

Jungkook hừ khẽ. "Không có gì."

Jimin nghiêng đầu. "Em chắc chứ?"

"Ừ, sao cũng được."

Jungkook biết mình đang cư xử như một thằng tồi. Cậu cũng biết Jimin chưa bao giờ phải đối diện với mặt này của mình, nó đã được bao bọc kỹ càng và cất giấu sâu thẳm trong muôn vàn tính cách cậu có. Jungkook chưa bao giờ biết cách giải toả sự hỗn loạn của mình. Cậu đã luôn được dạy cách che giấu nó, không bao giờ để lộ ra hơn những gợn nhỏ li ti trên mặt hồ cảm xúc. Jungkook không biết làm sao để nói rõ lòng mình, không biết làm thế nào để thôi cư xử như một thằng ngốc cáu bẳn.

Jimin cẩn thận liếc nhìn, và anh nói những thứ mình biết, thứ duy nhất anh ấy nghĩ có thể hoá giải mọi chuyện.

"Uhm...chúng ta nướng bánh nhé?"

Nó đã trở thành cách giải quyết mang thương hiệu hai người mỗi khi họ đối mặt với rắc rối. Nếu có gì đó vướng mắt giữa họ, cả hai quyết định sẽ cùng nhau nướng bánh. Hoặc là nấu gì đó cùng nhau.

"Không phải chuyện quái gì cũng có thể giải quyết bằng việc nướng bánh chết tiệt ấy đâu, Jimin." Jungkook nói, giọng chì chiết nặng nề.

"Ừ vậy thì em muốn anh phải làm cái quái gì đây chứ?"

"Em có đòi hỏi anh phải làm gì cho em sao!"

Jungkook quay trở về sofa, ngã nhào xuống nệm ghế và quẳng một cánh tay che lên mặt mình. Cậu thở nặng nề, cố gắng bình tĩnh lại trước khi lại tiếp tục làm mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn hơn nữa.

Jimin đông chứng tại chỗ anh ấy đang đứng trong bếp trước khi quay lại tiếp tục làm việc lúc nãy mình đang làm.

Anh ấy làm mọi thứ từ tốn. Jimin rón rén quanh phòng như một bóng ma, cẩn thận đến từng bước chân mình bước. Như thể anh ấy đang cố gắng biến mình thành vô hình, cố gắng tự giấu bản thân xa khỏi sự hiện diện của Jungkook. Jimin rửa những chiếc đĩa còn lại, đặt lên kệ nhẹ nhàng như không khí. Có một khoảng cách rõ ràng từ Jimin tạo ra khiến nỗi hối hận ấn chặt Jungkook xuống ghế.

RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ