Chap 5: One

6.4K 573 79
                                    

"Sorry about the blood in your mouth. I wish it was mine.

I couldn't get the boy to kill me, but I wore his jacket for the longest time."

― Richard Siken, Crush

**

Cảm giác tội lỗi.

Jungkook cảm thấy không thể chịu nổi với cảm giác đó nữa, nó đè nặng xuống lương tâm và khiến phổi cậu từ chối hoạt động, khiến mọi chuyện càng thêm khó mà tập trung hơn nữa. Cậu không biết lý do vì sao mình lại thấy tội lỗi trong chuyện này. Ngay từ đầu, Jungkook và Jimin chưa từng hứa hẹn gì với nhau, không bị ràng buộc và không hề có chút kỳ vọng nào về quan hệ của hai người. Thế nhưng khi rời khỏi nhà cô bạn kia sau khi làm tình với cô ta chỉ một giờ sau khi làm tình với Jimin- Jungkook vẫn thấy tội lỗi.

Jungkook có buổi tổng duyệt hôm nay, là cơ hội để trình diễn những gì cậu và Hoseok đã tập luyện từ bấy lâu nay cho huấn luyện viên và biên đạo của họ xem xét. Đây thật sự là thứ làm Jungkook căng thẳng vô cùng, hai nhân vật này rất quan trọng với sự nghiệp của cậu, và Jungkook phải chứng minh được sự tiến bộ của mình từ lần cuối làm việc với họ. May mắn là cả hai người họ đều có vẻ hài lòng.

Tầm nhìn của huấn luyện viên cứ mãi dán vào Jungkook lâu hơn mức cần thiết ngay cả khi họ đã hoàn thành xong bài nhảy thứ năm.

Đôi mắt ấy soi mói từng chân tơ kẽ tóc trên người Jungkook, dường như đang muốn cân đo đong đếm cả người cậu qua cái nhìn trơ trẽn ấy. Có vẻ như ông ta đang muốn đào sâu vào người Jungkook, cố gắng gán lên đó những suy nghĩ đen tối và nhơ nhuốc nhất của ông ta. Nó khiến Jungkook lúng túng một vài lần, cảm thấy quá khó chịu dưới những tầm nhìn ấy.

Hoseok cũng có vẻ để ý đến điều này vì anh ấy cố gắng hết sức để che chở cho cậu, đứng chắn trước người Jungkook mỗi khi có thể và lên tiếng thay cho cậu mỗi cơ hội anh tận dụng được. Jungkook vô cùng nhẹ nhõm khi buổi diễn tập kết thúc khi hai người kia nhận xét về buổi tập, và những lời khen đã được nói ra.

"Cả hai em đều có vẻ sẵn sàng cho buổi diễn rồi đấy," biên đạo nói, một nụ cười tự hào đang nở trên môi. Ông ấy đứng dậy, gật đầu. "Chỉ còn một vài lỗi nhỏ, không có gì quá lớn hay phức tạp. Cả hai đều thật sự sẵn sàng rồi chứ?"

Jungkook đứng trên sân khấu, mồ hôi túa ra như tắm dưới ánh đèn chói lòa và bỏng rát. Cậu vẫn đang cố tìm lại hơi thở và nhịp tim bình thường của mình. Lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi và quần áo đang dính sát và da thịt. Hoseok đang đứng cạnh Jungkook, có vẻ khá hơn và đã ổn định hơn nhiều.

Hoseok trả lời. "Vâng. Em nghĩ chúng em đã làm khá tốt và cũng đã cố tập luyện chăm chỉ nữa. Em chắc rằng tụi em đã sẵn sàng."

"Còn chưa đầy một tuần," biên đạo tiếp tục. "Tôi hi vọng các em vẫn tiếp tục chăm chỉ cho đến khi đó."

Tập luyện "còn chăm chỉ hơn nữa" mới là ý ẩn chứa sau câu nói đó. Jungkook không chắc mình có thể nhìn thấy gì khác ngoài bốn bức tường phòng tập trong vài ngày tới không nữa. Gần như đã không còn chút thời gian nào dành riêng cho bản thân, không còn có thời gian mà ngồi ăn một bữa cho đàng hoàng nữa rồi- Jungkook hoàn toàn bị trói chặt vào thời gian biểu.

RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ