Chap 5: Two

6K 610 25
                                    

"Mọi người đều hiểu lầm thôi," Jungkook nói chắc chắn. "Tôi không biết anh đang nói gì. Giờ thì xin phép nhé tôi-"

"Mày đã nghĩ là không ai có thể tìm ra à?" Hắn tiếp tục sấn tới.

Jungkook thở dài khi sự bực bội đã bắt đầu dâng lên trong cậu, khiến mọi chuyện đang dần trở nên khó kiểm soát hơn nữa. Jungkook rất dễ mất kiên nhẫn và nó thường xuyên là vấn đề khiến cậu lo ngại nhất. Hít sâu một hơi, Jungkook xoay người lại để đối diện thật sự với hắn. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình thản và phớt lờ nhưng khóe môi đã trễ xuống. Jungkook đang cực kì khó chịu.

"Tôi đã nói chưa nhỉ, tôi chẳng biết cái cứt gì về chuyện anh đang nói cả?"

Hắn ta có vẻ thích thú với phản ứng này, im lặng một chút để khiến không khí thêm căng thẳng hơn nữa rồi mới nói tiếp.

"Chúng tao không hoan nghênh mấy tên đồng bóng bệnh hoạn ở cái trường này. Đừng trách tao tại sao tao lại muốn chắc chắn về mày trước khi quyết định xử mày ra sao."

Tất cả các nút thắt trong người Jungkook mang tên kiên nhẫn đều bị đứt phăng. Cố hít một hơi thật sâu, và nghĩ thật kĩ về chuyện này, Jungkook quyết định, nó không xứng đáng để làm hao phí năng lượng của cậu. Mặc dù cậu chỉ muốn đè tên chết tiệt này xuống, bắt hắn phải vừa khóc lóc vừa xin lỗi cho những thứ khốn kiếp hắn vừa nói- Jungkook biết chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp được.

Jungkook có một buổi biểu diễn trong chưa đầy một tuần nữa. Cậu không thể dính dáng với bất cứ rắc rối nào.

Cậu cũng cần biết được chuyện gì đang xảy ra và có phải là những video đó đã bị phát tán rộng rãi mặc cho Jungkook đã làm mọi cách có thể để chắc rằng không để lộ danh tính của hai người. Họ vẫn chưa hoàn thành xong cuộc thi đó.

Jungkook quyết định rằng chuyện này không đáng để bận tâm tới.

Cậu xoay người, đã sắp bước ra khỏi nơi đó khi một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu và kéo mạnh Jungkook lại. Cái nắm đó khiến Jungkook kinh tởm và lửa nóng đã được đốt lên trong lòng cậu. Giật mạnh tay mình ra khỏi đó, Jungkook liếc nhìn bọn chúng.

"Tao không biết mày là đứa chết tiệt nào nhưng chạm vào tao lần nữa đi, và-"

"Và sao?"

"Mày nghĩ mày là ai chứ?"

Jungkook luôn sống thẳng. Cậu chưa bao giờ tránh né những chuyện xung đột, luôn đối mặt với mọi chuyện một cách mạnh mẽ. Nhưng cậu cũng không muốn sống một cách anh hùng ngớ ngẩn, Jungkook có thể nhận ra tình hình không tốt đẹp gì lắm cho mình-như lúc này đây- và dừng ngay tính tình nóng nảy trước khi nó hoàn toàn chiếm lấy tỉnh táo của mình và làm những chuyện khiến bản thân mình hối hận sau này.

"Tụi tao không muốn thấy mấy thằng gay trong trường này," tên kia rít lên.

"Tao đéo phải là gay!" Jungkook thét lại, không hề ngần ngại một giây nào và khi tên kia định nói tiếp, cậu cắt lời ngay lập tức. "Tao là pansexual. Không có video khiêu dâm nào hết. Không có thứ quái gì như vậy hết. Bây giờ thì mày im đi được chưa?"

RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ