Jungkook cho phép từng từ ngấm vào mình, cẩn thận nhẩm lại từng ý nghĩa. Cậu xoay xoay cây bút trên tay, ấn nút rồi bấm thả hết lần này đến lần khác. Vị giáo sư trên bục giảng hầu như không được chú ý đến nữa, mọi thứ có thể làm bây giờ là phân tích lời Taehyung vừa nói.
"Anh chỉ là mê muội quá thôi."
Taehyung cười, và rồi thắc mắc.
"Em đang nghĩ quái gì thế hả?"
"Không có gì," Jungkook trả lời, quá nhanh. "Không có gì, chỉ là thắc mắc thôi."
Taehyung không hỏi thêm gì, chỉ có ánh mắt là nói thay cậu ấy. Dường như nhận ra Jungkook có điều gì đang rối trí, nhưng Taehyung biết rõ cái gì nên hỏi cái gì không, nên cậu ấy chỉ đơn giản nói.
"Okay...Em biết là em luôn có thể nói với anh, nếu em muốn."
"Tất nhiên. Em biết mà."
Họ xoay sự chú ý về phía giáo sư. Chỉ còn mười lăm phút cuối và Jungkook biết rằng, mình nên bước ra ngoài ngay trước khi chiếc não nhỏ nhắn của cậu nổ tung vì suy nghĩ.
**
Hoseok vẫn đang phớt lờ cậu.
Anh ấy vẫn tránh mặt, tuy nói chuyện cùng Jungkook nhưng không bao giờ để cuộc đối thoại đó được đi xa hơn những gì cần thiết. Nhưng sự phản đối của anh ấy vẫn phảng phất trong không khí, khiến bụng Jungkook quặn lại vì khó chịu với mỗi giây cậu phải sống trong phòng tập cùng Hoseok.
Khả năng nhảy múa của anh ấy là không cần chối cãi, nó thật sự tuyệt vời, từng động tác được thực hiện với sự hoàn hảo cao nhất, không có chỗ cho sai lầm nào. Anh ấy tài năng. Anh ấy xứng đáng với cơ hội được công nhận, được các cô gái tuổi teen treo ảnh lên tường mà ngắm nhìn, anh ấy xứng đáng được kí kết với một công ty.
Jungkook đang đe dọa nó, và ngay cả sự nghiệp của chính cậu. Cậu đang đặt mọi thứ họ làm việc chăm chỉ để dựng xây lên một lưỡi dao sắc.
Cậu không trách anh ấy. Không trách cứ thái độ giận dữ mà anh ấy đang biểu hiện, đang truyền trong không khí và đang khiến sự căng thẳng trong phòng tập dày đặc hơn bao giờ hết.
Hoseok hầu như không liếc tới bài tập của Jungkook, cậu cố gắng kết hợp với anh ấy nhưng nó quá khó khi làm chuyện ấy một mình, cả hai đã không còn ăn ý với nhau nữa.
"Hyung..." Jungkook gọi, nhưng giọng cậu lại như đang làm nũng, Jungkook cố gắng hắng giọng. "Làm ơn mà. Chúng ta có một buổi biểu diễn ngay sát cạnh rồi. Còn chưa tới ba tuần. Chúng ta không thể như thế này được."
Hoseok quay lại nhìn xoáy vào cậu, trong mắt anh ấy có muôn ngàn thứ cảm xúc trôi nổi mà chưa bao giờ được nói thành lời.
"Đừng có nói với anh như là em quan tâm đến nó vậy."
"Em không quan tâm sao hả?" Jungkook không thể che giấu sự cay đắng thoát ra khỏi giọng mình, không chủ đích nhưng vẫn cứng rắn. "Vậy thì làm quái gì em lại ở đây, hả?"
"Làm sao anh biết."
"Em biết anh buồn. Em hiểu. Nhưng anh không thể-" Jungkook cố điềm tĩnh lại. "Anh biết em đã hy sinh thứ gì cho nó. Anh biết. Anh không thể đối xử với em như thế, đặc biệt khi anh đã biết em tuyệt vọng đến thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]
Fanfic"The way you slam your body into mine reminds me I'm alive." Richard Siken - Crush Jimin và Jungkook là bạn cùng nhà, và hai người đến từ hai thế giới trái ngược hoàn toàn. Jimin là người hướng nội trong khi Jungkook là một người cực kỳ hướng ngoại...