Chap 1: Two

11.6K 914 4
                                    

Hoseok xem ra còn đồng ý hơn cả Jungkook mong đợi.

Jungkook luôn cảm thấy một sự dễ chịu và bình tĩnh kì lạ mỗi khi bước chân vào phòng tập, mọi nỗi lo lắng của cậu đều được quét sạch với mỗi beat nhạc bao bọc quanh căn phòng. Với Hoseok ở bên cạnh chỉ dẫn từng bước nhảy, từng cách di chuyển, từng cách cảm thụ âm nhạc, Jungkook thích nơi này hơn bất cứ nơi nào trên thế giới này.

Hai người bắt đầu buổi tập, đứng trước tấm gương rộng lớn áp sát cả bức tường khi âm nhạc bắt đầu tuôn ra ồn ào từ chiếc loa lắp chìm phía trong. Jungkook cố gắng bám theo từng cử động của Hoseok nhưng nhanh chóng tụt dần về phía sau.

"Ah, Kook." Hoseok tiến tới gần cậu, dùng tay hướng dẫn tư thế đúng cho Jungkook. "Như thế này này, giờ thì thử xem nào."

Jungkook tập trung vào mỗi một nhịp điệu của hông mình, tay di chuyển theo đúng những gì Hoseok vừa dạy, nâng eo về phía trước, cố gắng nhuần nhuyễn phần vũ đạo khó nhằn này.

Hoseok luôn kiên nhẫn với Jungkook và không bao giờ thúc ép hoặc chê bai, khi cần khen ngợi anh ấy sẽ hát nho nhỏ trong cổ họng, và khi việc cần phải nghiêm khắc phê bình, Hoseok luôn là người góp ý mang tính xây dựng cao.

Cả hai quyết định nghỉ nửa giờ sau khi nhảy liên tục từ khi đến nơi, gọi hai phần thức ăn nhanh đầy dầu mỡ- thứ Jungkook cực kỳ không thích- và ngồi chéo chân trên mặt sàn cứng lạnh cùng nhau. Hoseok hút vội một sợi mì, nhìn Jungkook không chớp mắt.

"Có gì đó không đúng." Hoseok không tò mò, anh là đang khẳng định có điều gì đó vừa xảy ra với Jungkook.

Cậu nhún vai và dùng đũa đẩy phần cơm vòng quanh chiếc đĩa dùng một lần, không hề có ý định sẽ ăn hết phần calories này. Jungkook phải tự sắp xếp lại những lời mình sắp nói vài lần trước khi thở dài, đặt chiếc đĩa ăn xuống sàn.

"Có lẽ.." cậu nói. "Nó là chuyện em không thể làm được. Vấn đề tiền bạc, anh biết đấy?"

Cậu biết Hoseok đã quá quen thuộc với vấn đề tiền bạc. Ai lại không chứ? Cả hai đều là sinh viên trong cùng một trường đại học, đều phải bơi trong biển thực tế nghiệt ngã như nhau mà thôi.

Hoseok nhìn lên và mím môi suy nghĩ.

"Anh hiểu mà. Em có cần anh giúp, hay gì không?"

"Ừm..cũng không hẳn. Nó chỉ là, Jimin thật sự không vui lắm với khả năng giúp đỡ nhỏ bé của em."

"Chà, nó thật sự không phải lỗi của em mà."

"Nó thật sự là lỗi của em, hyung."

"Không," Hoseok nói, tông giọng mang theo một sự chắc chắn, đặt thức ăn xuống để thể hiện toàn bộ sự tập trung của mình vào câu chuyện của Jungkook. "Nó không phải lỗi của em, có nghe anh nói không? Em chỉ là đang tập trung vào mơ ước của mình thôi, và không một ai ủng hộ điều đó, em đi ngược lại ý muốn của tất cả mọi người, và em chỉ là đang cố gắng làm thật tốt tất cả mọi chuyện trong một lần mà thôi. Không phải lỗi của em nếu em không thể giúp đỡ được nhiều hơn đâu."

"Nó thật sự khó khăn. Em thậm chí còn không thể vay tiền theo dạng hỗ trợ sinh viên nữa."

Dựa vào khối tài sản khổng lồ của gia đình Jungkook, khó có quỹ hỗ trợ nào có thể xét duyệt cho cậu. Mặc dù tài chính của cậu đang bị đóng băng và hoàn toàn không còn liên quan đến gia đình cũng vậy, họ không ưu tiên xét cho những sinh viên có gia cảnh khá giả đầu tiên. Cuối cùng thì, Jungkook như đang bị trói chặt giữa tình hình này, không thể làm thêm, không thể vay mượn.

RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ