Jimin tha thiết muốn chuộc lỗi, chỉ là cậu chưa biết bằng cách nào, làm sao mà thôi.
"Tớ phải làm gì đây, Taehyung?" Jimin ghét cái cách giọng mình cao vút lên vì đau đớn và vì hy vọng mong manh để tình cảm kia có thể quay về với mình lần nữa. "Làm sao tớ sửa sai đây? Tớ sẽ làm mọi thứ."
Taehyung nhìn về phía xa trong một khoảnh khắc, suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi. Không có ai-ngoài Hoseok, và Jimin biết chắc chắn anh ấy không muốn gặp mình lúc này- hiểu Jungkook hơn nữa. Taehyung biết mọi thứ về Jungkook, ngay từ lúc ban đầu. Nếu có ai đó ở đây biết cách sửa chữa chuyện này, đó chắc chắn phải là Taehyung.
Jimin tin cậu ấy sẽ giúp mình vượt qua chuyện này. Cậu chưa bao giờ có thể hiểu được cảm xúc của người khác, không giỏi với việc bày tỏ lòng mình, cũng như khiến họ cảm thấy tốt hơn khi có chuyện gì đó buồn phiền. Jimin muốn thay đổi, vì Jungkook. Cậu muốn học cách uốn lưỡi bảy lần trước khi để cơn giận nuốt lấy lý trí, để đắng cay ướp lấy từng lời nói nhắm thẳng vào người khác, vào Jungkook.
Taehyung có vẻ bối rối trước khi thở dài, những ngón tay thon dài cào lên tóc.
"Đừng làm gì cả. Không phải lúc này."
"Taehyung..." Jimin nhăn mặt.
"Không, tớ nói thật đấy." Taehyung nghiêm giọng, gương mặt không có vẻ gì là đùa giỡn. "Jungkook có một buổi biểu diễn cực kỳ quan trọng. Nó sẽ trực tiếp tác động tới tương lai của em ấy, những công ty giải trí lớn sẽ góp mặt hôm đó. Jungkook có thể, hoặc không, được kí hợp đồng. Hôm đó cực kì quan trọng."
"Quan trọng. Tớ hiểu rồi."
Jimin chỉ từng được xem Jungkook nhảy duy nhất một lần. Đam mê, cố gắng và tài năng của cậu ấy đã để lại ấn tượng rất sâu đậm trong lòng cậu. Rõ ràng là Jungkook được sinh ra để làm điều này, sinh ra để sống trên sân khấu và sống trong sự tán thưởng của khán giả. Jimin tin tưởng rằng bất cứ ai được xem Jungkook trình diễn cũng sẽ có suy nghĩ như cậu mà thôi.
Và cậu sẽ làm mọi thứ để ngăn cản bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới Jungkook.
"Nên nếu cậu thật sự quan tâm đến em ấy- cậu nên chờ đợi thì hơn.
"Tớ quan tâm. Tớ thật sự quan tâm mà."
Taehyung có vẻ bất ngờ và không nói thêm gì, ngón tay lần theo gấu áo và Jimin cảm thấy mình cần phải khiến cậu ấy hiểu mình thật sự nghiêm túc, rằng đây là sự thật mà không sức mạnh nào chối bỏ được. Jimin nắm lấy cánh tay Taehyung, mắt họ gặp nhau và lần này cậu thì thầm từng lời một cách rõ ràng.
"Tớ quan tâm đến Jungkook," Jimin cứng rắn nói. "Tớ thích Jungkook. Tớ yêu em ấy. Tớ thật sự con mẹ nó, thật sự quan tâm em ấy, Taehyung."
Mỗi một lời được nói ra như thể là máu thịt của chính Jimin, thành thật và hoàn toàn không chút vấy bẩn. Jimin đã xé toạt tim mình, đặt lên bàn, và mời mọi người đến chiêm ngưỡng. Cậu thấy mình thật yếu đuối. Và trước đây Jimin chưa bao giờ cho phép bất cứ ai khiến mình yếu đuối, chưa bao giờ để cho ai được tác động tới mình. Cho đến khi gặp Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]
Fanfiction"The way you slam your body into mine reminds me I'm alive." Richard Siken - Crush Jimin và Jungkook là bạn cùng nhà, và hai người đến từ hai thế giới trái ngược hoàn toàn. Jimin là người hướng nội trong khi Jungkook là một người cực kỳ hướng ngoại...