Không gì có thể làm Jungkook tuyệt vọng hơn là không thể đạt được ước mơ mình đã dùng tất cả để đánh đổi này.
Hoseok không cần phải chỉ dẫn Jungkook thêm gì nữa, cả hai đều đã quen thuộc với từng động tác. Họ cứ thế mà luyện tập, Jungkook càng ngày càng tự tin hơn vào chính mình, Hoseok luôn ở bên cạnh động viên và cho cậu những lời góp ý chân thành.
Hai người đột ngột dừng lại khi có tiếng chuông vang dội ngoài cửa.
"Ai đó ngoài kia," Hoseok thở dài và lắc đầu, vuốt lọn tóc ướt nhẹp ra khỏi trán. "Em có thể ra xem được không?"
"Chắc rồi."
Jungkook nuốt khan. Một phần trong cậu vẫn chưa chuẩn bị để gặp người khác nhưng Hoseok đang cố khiến cậu quay trở lại như trước, Jungkook biết thế. Hít sâu một hơi, cậu bước từng bước về hướng cửa chính.
Và đưa tay mở toang nó ngay mà chẳng thèm nhìn đến lỗ chống trộm tí hin trên cửa.
Là Jimin.
Jimin đang đứng trước mặt cậu với đôi mắt đẫm nước, màu chì kẻ mắt đã nhòe đi ít nhiều. Anh ấy đang cố vòng tay quanh người mình, cố đứng vững. Jimin có vẻ đang dùng hết sức để duy trì bình tĩnh, mắt rực sáng khi nhìn thấy bóng hình Jungkook.
"Kook-"
"Không."
Jungkook lùi lại ngay lập tức, không muốn cả nghe đến câu hỏi của anh ấy dù chỉ một lần. Cậu không chắc mình có muốn gặp Jimin ngay lúc này hay không nữa.
Phải thừa nhận là cậu sẵn sàng dùng mọi thứ mình có để chuyện này đi đến kết thúc tốt đẹp hơn. Nhưng không phải là lúc này, vẫn còn quá nhiều đau đớn lẩn khuất trong mỗi một tế bào trong Jungkook. Cậu không thể giả vờ tha thứ với người đã nói những lời như thế về mình lúc này được.
Gương mặt Jimin tối sầm lại. Ánh nắng trên môi Jimin đã tắt, đôi môi rũ xuống. Trông anh ấy có vẻ hối hận thực sự, như thể đang tha thiết muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời.
"Không?"
Jungkook không muốn nói thêm gì nữa cả. Có lẽ là vì cậu chỉ có thể đối mặt với chuyện này khi màn trình diễn đã kết thúc, lúc này, nhìn thấy Jimin chỉ càng làm cho vết thương đang sắp lành trở nên rỉ máu. Jungkook không muốn mình lại rơi vào trạng thái thực vật lần nữa, không phải lúc này, khi màn trình diễn đang ngày một tới gần hơn.
Jungkook sẽ bảo vệ tương lai của mình trước tiên.
"Em xin lỗi," Jungkook nói và đóng cửa lại, quay vào trong phòng tập.
Jungkook không dám để mình nghe thấy tiếng khóc vọng vào ngay sau đó, to và rõ ràng như thể đang muốn xé nát tim cậu làm trăm mảnh. Cậu không dám để nắm tay đang siết chặt, để trái tim đang quặn thắt trong ngực giành chiến thắng trước lý trí đã có phần yếu đuối.
Jimin không biết mình cần phải đi đâu, cần phải làm gì.
Cậu đang bắt đầu tìm kiếm những mảnh ghép của cuộc đời. Jimin chưa chính thức nộp đơn xin nghỉ, chưa phải lúc này, nhưng cậu đã bắt đầu tìm kiếm các trường dạy nghề trong khu vực Seoul. Họ nghiêm khắc và yêu cầu cao, tài năng và kinh nghiệm. Jimin có cả hai. Chỉ là cậu không có chứng chỉ nào chứng minh điều đó cả, chưa bao giờ cậu dám thể hiện tài năng của mình trước đây, ngoài trước mặt Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]
Fanfiction"The way you slam your body into mine reminds me I'm alive." Richard Siken - Crush Jimin và Jungkook là bạn cùng nhà, và hai người đến từ hai thế giới trái ngược hoàn toàn. Jimin là người hướng nội trong khi Jungkook là một người cực kỳ hướng ngoại...