Chap 5: Nine

5.7K 552 30
                                    

"Anh lúc đó mười bảy tuổi, khi bắt đầu mối quan hệ ấy," Jimin nói mặc dù nó chẳng có gì mới với Jungkook nữa. Cậu đã biết chuyện này quá rõ rồi. "Anh mười bảy. Và ông ta ba mươi bảy."

Chuyện này, tuy nhiên, lại là chuyện Jungkook chưa từng biết đến. Mắt cậu mở to, bị shock tạm thời vì cái tin Jimin dính líu tới một mối quan hệ có khoảng cách tuổi tác kinh khủng như thế. Cậu không biết cần phải làm gì để hiểu hết điều Jimin định nói, nên cách tốt nhất là chờ đợi cho câu chuyện được tiếp tục mà thôi.

"Anh không yêu ông ấy. Chỉ là anh nghĩ vậy thôi," Jimin cười lớn. Một nụ cười cay đắng, và hầu như chẳng có tí vui vẻ nào. "Ông ấy dành cho anh sự chú ý mà bố mẹ không bao giờ màng đến. Ông ấy đã lợi dụng anh trong cái khoảng thời gian khổ sở nhất, trong cái lúc anh đang van nài được ai đó bên cạnh, được thứ gì đó quan tâm. Trong số năm anh chị em, anh luôn bị bỏ qua, bị xem thường và anh ấy khiến anh cảm thấy mình...thật quyến rũ. Thật đáng yêu."

Hơi thở Jungkook bỗng dưng sắc nhọn. Với mỗi từ Jimin nói ra, ngực cậu càng thêm bị đâm nát. Phổi bị bóp nghẹt khiến hơi thở khó khăn lắm mới thoát ra được. Nó không chỉ là câu chuyện của bản thân Jimin và vì khi đã gặp bố mẹ anh ấy rồi, Jungkook nghĩ mình hiểu được sâu sắc thứ mà Jimin đang cố nói ra.

"Ông ấy xem anh như món đồ chơi tình dục. Anh không bao giờ muốn thế, nhưng anh quá yếu đuối để phản kháng. Và ngược lại, ông ta mua cho anh áo quần, chuyển tiền vào tài khoản mỗi lúc anh cần thiết. Ông ta yêu anh vì anh đáp ứng nhu cầu tất yếu của ông ta." Jimin dừng lại và trước khi Jungkook kịp nói bất cứ điều gì, lại tiếp tục. "Một ngày trước khi tới sinh nhật mười tám tuổi của anh, ông ta hẹn anh ra ngoài. Ông ấy chuốc thuốc phiện và lôi anh cùng lên xe. Ông ta lái xe như một kẻ điên, và anh thì quá mơ màng để ngăn cản. Anh nghĩ có lẽ ông ta đang cố khiến anh ấn tượng, không nhận ra rằng đang đặt sinh mạng cả hai vào lưỡi đao của thần chết. Và rồi, đụng xe, kinh hoàng."

"Oh, Jimin..."

"Anh gãy xương ở nhiều chỗ, và chưa bao giờ chúng được chữa lành cho tử tế. Sinh nhật mười tám tuổi của anh đã được trải qua trên giường bệnh, bầm tím và nát nhừ. Bố mẹ anh nghi ngờ về người đàn ông đã đi cùng anh, nhưng anh đã chối bỏ chuyện đồng tính với họ. Anh không phải gay," Jimin lắc đầu. "Anh không thể gay, anh không được phép gay..."

"Em rất tiếc," Jungkook thì thầm, hôn xuống tóc anh ấy.

(Note: đoạn này đối với văn hóa phương đông thì hơi khó hiểu, "I'm sorry" được dùng trong trường hợp này không có nghĩa là Jungkook xin lỗi vì hành động của mọi người đối với Jimin, mà cậu ấy "xin lỗi vì những thứ đau khổ mà anh đã trải qua" hay hiểu là "rất tiếc vì mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra như thế". Mình giải thích cho bạn nào thấy hơi khó hiểu một chút.)

"Anh gay," Jimin tiếp lời. "Anh không thể tiếp tục giấu diếm. Anh không còn giấu nổi nữa. Bố mẹ anh...họ là những người cổ hủ. Không giàu có quá mức nhưng luôn giữ địa vị, luôn giữ phẩm giá của dòng họ. Anh trở thành gay, anh muốn thành một đầu bếp? Nó không được phép và anh tìm kiếm sự đồng tình của họ, anh làm theo mọi điều họ muốn. Chuyển ra ngoài và đến đây để không trở thành một nỗi nhục nhã của gia đình, anh chọn Tâm lý học cũng để chiều lòng họ thôi. Anh...anh đã mất họ rồi. Anh từ bỏ đời mình, mọi thứ vì họ và họ đơn giản là từ bỏ anh. Họ từ bỏ anh."

RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ