Chap 3: Five

7.3K 649 39
                                    

Yoongi gật đầu, "Đủ để chi trả cho tháng này chứ?"

"Còn hơn cả đủ ấy chứ," Jungkook đảm bảo, ngay lập tức đã chuyển số tiền nhận được vào tài khoản thứ hai để dễ dàng quản lý các khoản thanh toán cần thiết. "Thật là mừng, cố gắng của chúng ta đã được đền đáp."

Jimin cũng có vẻ hài lòng, nụ cười lười biếng đang nhảy múa trên mặt. Nhấc ánh nhìn lên khỏi quyển sách trước mặt, Jimin dành một lúc để giao tiếp bằng mắt với Jungkook và nhẹ nhàng gật đầu. Như thể để xoa dịu Jungkook. Lại như thể để khen ngợi công sức bỏ ra của họ.

Taehyung ngồi xuống băng ghế. Nụ cười bỗng trở nên tinh quái, rõ ràng đang nghĩ tới điều gì đó điên rồ như mọi khi vẫn hay làm. Ý tưởng của Taehyung thường luôn kết thúc bằng một thảm họa và mỗi lần như thế mọi người đều hứa với lòng rằng chẳng đời nào nghe theo cậu ấy nữa. Nhưng rồi ai cũng làm theo, một phần cũng vì chẳng ai có thể có nhiều phát kiến vui vẻ như Taehyung mà thôi.

"Chúng ta nên làm vài ly đi! Để chúc mừng!"

Ồ, lần này Taehyung không hề đề nghị điều gì quá đáng mà phải nói đúng hơn là, vô cùng hợp lý. Jungkook luôn luôn sẵn sàng chớp lấy bất cứ cơ hội nào khiến cậu không phải ở nhà với bốn bức tường im lặng đáng sợ, bất cứ cơ hội nào giúp cậu có thể gặp gỡ mọi người. Jungkook thích uống và thích được lãng quên những áp lực, những suy nghĩ mệt mỏi luôn chực chờ ăn tươi nuốt sống cậu.

Jimin, ngược lại, đã lắc đầu ngay lập tức.

"Không phải thứ tôi có thể tham dự đâu," Jimin ngay lập tức từ chối, không mất tới nửa giây để cân nhắc hay suy nghĩ thêm. "Nên là, không."

Taehyung phụng phịu. "Ôi thôi nào, xin đấy. Cậu không bao giờ đi chơi với tớ cả! Nó sẽ vui lắm cho coi!"

"Tôi không thích quán bar."

"Chúng ta sẽ đến một quán bớt ồn nhé!"

Yoongi thở dài trước thái độ khăng khăng của người mình yêu. Anh đưa tay tới để nắm lấy tay Taehyung, đan ngón tay họ vào nhau, nâng nó lên và hôn xuống mu bàn tay một cách dịu dàng. Có một sự mềm lòng vô cùng rõ ràng trong mọi hành động Yoongi hướng tới Taehyung, sau đó anh hướng về phía Jimin, mở lời.

"Jiminie, một lần chẳng hại ai cả." Yoongi trấn an.

"Không phải cả anh nữa chứ, hyung."

"Em không nhất định phải đi nhưng Seokjin có thể tham gia cùng đấy, bạn Jungkook cũng có thể đến nữa. Nó sẽ vui lắm cho xem. Em không cần phải uống bất cứ thứ gì em không thích."

Jungkook gần như thấy mình có một phần trách nhiệm. Họ đang rủ rê Jimin đi cùng và Jungkook biết rõ, rất rõ rằng Jimin không hề cảm thấy thoải mái chút nào với nó. Jimin không thích những thứ liên quan với tiệc tùng, và cũng không hề có ý định sẽ hứng thú với nó trong thời gian gần. Tuy nhiên, có vẻ như Jimin đang thật sự cân nhắc đề nghị của Yoongi, anh ấy thở dài.

"Được thôi." sự miễn cưỡng theo đó mà rò rỉ ra khi Jimin nói. "Miễn là thức uống của em miễn phí."

Taehyung rít khẽ- đúng nghĩa đen của từ rít- và vỗ tay. Một lần nữa, tính cách náo nhiệt của Taehyung thu hút sự chú ý từ các sinh viên đang ngồi bên cạnh. Taehyung không bao giờ có vẻ để tâm đến những thứ như vậy chút nào. Thậm chí có thể nói cậu ấy không bao giờ chú ý đến những người xa lạ và cách họ đang bàn tán về mình, không bao giờ để họ ảnh hưởng tới mình.

RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ