Chap 4: Seven

6.9K 577 91
                                    

Hoseok mỉm cười hiểu rõ và không lời nào được nói thêm, anh ấy chỉ khẽ gật rồi bước về phía góc phòng, nhấc đồ đạc của mình lên vai.

"Dù sao thì anh cũng đang đói. Anh sẽ đến quán mì với Namjoon và quay lại trong vài giờ. Jungkook, em tốt nhất là nên tập luyện đi nhé."

Jungkook gật đầu. "Vâng, hyung."

Hoseok rời khỏi phòng tập, cho Jimin và Jungkook khoảng thời gian hai người cần. Mặc cho việc Jimin hứa rằng sẽ cố làm mọi việc tốt hơn, không khí giữa họ vẫn có gì đó thật là ngượng ngập. Jimin trông có vẻ xấu hổ và anh ấy liếc xung quanh, thở dài.

"Chúng ta uống cà phê thôi nhỉ?" Jungkook cố gắng mở lời trước.

Cậu đã nhận ra từ lâu, Jimin luôn gặp khó khăn với việc tự hoà hoãn với cảm xúc của mình. Anh ấy không thể nói ra những gì mình nghĩ và khiến người khác thông cảm cho nó được. Jungkook, một người có quá nhiều điểm tương đồng về điều đó, hoàn toàn có thể hiểu được. Cậu không muốn dò hỏi hay thúc ép Jimin quá mức, cứ để mọi thứ tự nhiên như nó vốn có mà thôi.

"Ý hay đấy."

Hai người cùng ngồi khoanh chân trên sàn gỗ cứng và mòn nhẵn của phòng tập và Jimin đưa cho Jungkook một cốc cà phê, không dám cả nhìn thẳng vào cậu khi làm thế.

"Anh cho em loại cà phê gì vậy?" Jungkook tò mò, cậu rất khó tính về những thức uống nóng và cách pha chế của nơi bán.

"Capuccino, một gói đường nâu với một shot sữa đậu nành. Vậy đấy."

Một nụ cười nở rộng trên môi Jungkook và cậu hân hoan nhận chiếc cốc người kia chuyền cho, không thể ngăn nổi từng cánh bướm đang vùng dậy từ bụng dưới, bay ra khỏi tim cậu. Cậu không biết vì sao Jimin lại biết chính xác cậu thích uống gì, ngay cả cách order cũng là chính xác từng từ từng chữ. Khi nhấp một ngụm, cà phê ngon tuyệt theo đúng cách cậu luôn yêu thích.

"Cám ơn anh. Anh uống gì vậy?"

Jimin nhướng một bên mày thắc mắc vì sao Jungkook cứ thích hỏi mãi một chủ đề này, nâng chiếc cốc chứa cà phê đá lên ngang tầm mắt.

"Latte đá với một shot vanilla."

"Oh ngon đấy, chọn tuyệt thật."

Cả hai giữ nguyên ánh mắt lên đối phương cho đến khi Jimin cũng bắt đẩu nhoẻn cười, phải quay mặt đi nơi khác khi ngượng ngùng đã lại quay về xâm chiếm trên gương mặt. Jungkook vô cùng muốn vươn tay tới và chạm vào anh ấy, nhưng rồi cậu lại hạ ngay xuống. Không muốn lại làm anh ấy hoảng sợ và rồi phá hỏng hoà bình chỉ vừa mới lập lại giữa họ.

Jungkook muốn nói gì đó, nhưng não cậu lại đang từ chối hoạt động mất rồi.

"Em có thể...uhm, anh muốn xem em nhảy."

Jimin yêu cầu nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói của anh ấy có gì đó như đang thật sự mong muốn, đang năn nỉ được nhìn Jungkook nhảy. Jimin có vẻ xấu hổ vì chẳng biết mình có yêu cầu quá đáng hay không.

"Anh muốn xem em nhảy?"

Nếu nó-" Jimin dừng lại, lắc nhẹ đầu. "Thôi đi, đừng-"

RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ