"Em đã về rồi," Jimin thở phào.
Jungkook nhíu mày và quay người lại khóa cửa nhà. Mùi của thức ăn mới nấu đang đánh sập cả hệ thống đói ngấu của cậu, khiến khoang mũi trở nên thỏa mãn hơn hết thảy. Jimin chắc chắn vừa nấu xong. Không khí đang thơm lừng mùi của gia vị và các loại rau thơm. Đó là thứ mùi hương mà khi về nhà sau một ngày mệt mỏi ai cũng đều mong đợi. Jungkook cởi bỏ áo khoác, gật đầu với Jimin.
"Yeah. Sao anh vẫn còn thức thế này?"
"Anh chỉ..là..đang nghĩ xem em đang ở đâu," Jimin nói chậm rãi như thể chẳng muốn thừa nhận nó chút nào. "Anh còn phải làm bài tập nữa."
"Uhm...em ở phòng tập với Hoseok hyung thôi mà?"
"Oh." Gương mặt Jimin trầm hẳn xuống và anh ấy lắc đầu như thể muốn đánh rơi sự ngốc nghếch của mình đi, đặt bát xuống bàn và nói. "Anh đáng ra nên biết vậy mới phải."
"Anh thức chờ em sao? Aw. Anh lo lắng cho em."
Jimin liếc lên và nhăn mặt, ngay lập tức muốn chối bỏ sự thật đó. Lắc mạnh đầu, ngón trỏ chỉ vào những quyển sách đặt ngay ngắn trên bàn, chưa hề được mở ra, Jimin lại lấy cớ bài tập để che đậy mọi thứ.
"Em không đặc biệt vậy đâu, Jungkook."
Jungkook cười lớn với cách vụng về Jimin đang cố thể hiện.
"Chỉ cần thừa nhận anh lo cho em thôi mà."
"Anh không có! Em luôn ở ngoài muộn ơi là muộn!"
"Anh không lo cho em sao?" Jungkook há hốc, giả vờ buồn bã khi đặt một bàn tay lên che ngực và nghiêng người rất kịch.
Mắt Jimin trợn tròn và gần như khó chịu với trò đùa của Jungkook. Hừ khẽ qua mũi, anh ấy ngồi khoanh tròn chân và vòng tay trước ngực. Trông Jimin như một đứa bé làm gì đó sai và đang bị mắng vì điều ấy. Cảnh tượng thật hài hước đến nỗi Jungkook bắt đầu cười khẽ, cố gắng che giấu tiếng cười sau tay mình.
"Em không thường ở ngoài muộn đến thế này lúc ngày trong tuần ngoại trừ có tiệc tùng. Và anh đã hỏi rồi, hôm nay không có." Jimin cố giải thích.
"Sao anh lại phải kiểm tra? Bởi vì lo cho em sao?"
Jungkook đang trêu chọc nhưng thẳm sâu trong tim mình, cậu tha thiết mong Jimin thừa nhận nó. Jungkook muốn được nhận sự xác nhận từ Jimin rằng anh ấy có lo lắng cho cậu và thà là thức để chờ cậu về hơn là vào phòng và mơ một giấc thật đẹp. Jungkook bước vào bếp, cầm lấy phần bibimbap đã được chuẩn bị sẵn. Tất nhiên, Jimin luôn chuẩn bị sẵn cho cậu như mọi ngày khác.
Jimin cầm lấy gối, che mặt mình lại.
"Đi ngủ đi. Im ngay cho anh," Jimin lắp bắp vì miệng đã bị che mất.
Jungkook ước gì có thể dễ dàng như thế. Chứng mất ngủ của cậu khiến giấc ngủ là một nhiệm vụ khó nhằn. Mặc dù cậu đã cạn kiệt năng lượng vì luyện tập, nó vẫn khiến cậu phải thức thật lâu đến nỗi mụ mị cả người đi. Nó sẽ cần nhiều giờ, cần phải làm đầu óc trống rỗng và nghe playlist "sleepy time" hàng giờ liền để có thể ngủ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]
Fanfiction"The way you slam your body into mine reminds me I'm alive." Richard Siken - Crush Jimin và Jungkook là bạn cùng nhà, và hai người đến từ hai thế giới trái ngược hoàn toàn. Jimin là người hướng nội trong khi Jungkook là một người cực kỳ hướng ngoại...