Chap 6: Eight

5.5K 528 8
                                    

Mặc cho bố mình ra lệnh, Jungkook đứng lên, đặt khăn ăn xuống bàn và chẳng thèm nói lời nào trước khi ra cửa.

"Jungkook, ta nói ngồi xuống ngay lập tức." Bố cậu gọi lớn sau lưng.

Jungkook vẫn đi tiếp.

Adrenaline đang chảy rần rật trong huyết quản và Jungkook thể hiện sự nổi loạn của mình ngay trước mặt ông ấy. Phải thừa nhận là cậu đã luôn là một đứa trẻ nổi loạn từ trước tới nay. Trốn khỏi nhà hàng tá lần và vướng vào không biết bao nhiêu là scandal nếu không có bàn tay của anh mình giúp xóa bớt.

Nhưng cậu chưa bao giờ dám nổi loạn trước mặt bố mình thế này.

Bố Jungkook là một người nóng tính và quyền lực. Một mình ông ấy đã nắm trong tay hàng tỉ đô la. Ông ấy có thể nghiền nát Jungkook chỉ với một cái móng tay và kéo cậu xuống bùn, vùi lấp cả cuộc đời cậu dưới đó. Jungkook luôn thận trọng để không làm bố mình phật ý, ngay trước mặt ông ấy.

Và giờ đây cậu đang bước ra cửa chính dinh thự mà không thèm ngoái lại nhìn ông ấy một lần nào.

Jimin đã ở đó ngày hôm qua, ở nhà hát. Anh ấy ngồi cùng với các khán giả khác và trong một góc thật xa, ánh mắt anh ấy nhìn cậu đến giờ Jungkook vẫn không thể nào quên được. Niềm hạnh phúc, mong mỏi và tự hào khi được nhìn thấy cậu nhảy múa.

Trước khi Jungkook trượt ngã và đánh đổ luôn cả tương lai, cả khoa nhảy, cả trường đại học, cả Hoseok và nhận về ánh nhìn chán nản của các công ty giải trí dưới kia.

Jimin đang ngồi trên vỉa hè gần cổng chính, chiếc mũ áo khoác che khuất gần như toàn bộ gương mặt. Anh ấy đeo khẩu trang, chân đưa lên kéo vào ngực, cằm dựa lên đầu gối và hai cánh tay vòng quanh chân. Anh ấy đung đưa và không nhận ra người sau lưng mình là Jungkook.

Jungkook đợi một lúc để quan sát Jimin. "Jimin, em đây, Jimin." Cậu gọi lớn.

Jimin đông cứng tại chỗ và từ từ xoay người lại để nhìn Jungkook. Mắt anh ấy đỏ hoe, đôi mắt mở to đong đầy nước mắt, Jimin có vẻ chưa ngủ hàng mấy ngày trời giống Jungkook vậy thôi.

Anh ấy chớp mắt vài lần như không thể tin nổi.

"Em đến rồi. Anh cứ nghĩ là em không bao giờ xuất hiện, họ đã bảo anh đi đi."

"Và anh từ chối làm thế."

Jimin cố cười gượng và nước mắt cuối cùng đã rơi xuống, anh ấy nấc lên. "Đừng làm vậy mà Kook. Nếu em đang làm những thứ anh nghĩ đây thì, xin em, đừng."

Jungkook hít sâu một hơi.

"Ý anh là sao?"

"Em sẽ trở về nhà, không phải sao? Sẽ từ bỏ nhảy múa, đó là lý do tại sao em lại ở đây."

"Sao chuyện này lại khiến anh quan tâm chứ?" Jungkook hỏi, bởi vì cay đắng vẫn còn trong lòng cậu ít nhiều.

Nó khiến Jimin khóc lớn hơn, mặc dù không có tiếng động nào phát ra cả. Nước mắt chưa khô đã có một đợt mới rơi xuống, Jimin cố gạt đi, cố làm cho mình bình tĩnh lại.

"Anh có thể đã làm em nghĩ rằng anh không quan tâm, rằng anh là một tên khốn chỉ biết chỉ trích và có lẽ anh đúng vậy thật. Nhưng tại sao em lại làm thế? Đừng làm thế, xin em."

RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ