Chap 6: One

5.6K 558 4
                                    

"You know these things. You know how to ride a dirt bike, and you know how to do long division, and you know that a boy who likes boys is a dead boy, unlesshe keeps his mouth shut, which is what youdidn't do, because you are weak and hollow and it doesn't matter anymore."

Richard Siken - Crush

**

"Jungkook. Kook. Honey, em phải dậy đi thôi."

Jungkook rên rỉ khi giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại réo gọi cậu, khiến giấc ngủ sâu cũng bị làm phiền. Càng nhắm chặt mắt hơn nữa, Jungkook muốn người kia tránh xa khỏi mình và được ngủ nướng thêm dù chỉ là vài phút. Tuy nhiên, Hoseok không hề nhượng bộ.

"Kook...chúng ta có buổi tổng duyệt đấy, xem nào."

"Không mà. Xin anh đấy."

Không có gì ngạc nhiên khi hiện giờ Jungkook đang náu mình trong căn hộ của Hoseok, cố gắng vực dậy tinh thần trong bốn bức tường êm ấm của anh ấy. Bước một bước ra khỏi đây nghĩa là phải đối mặt với thực tế, nghĩa là có khả năng phải đối mặt với Jimin và đó là điều Jungkook không thể làm nổi bây giờ.

Hoseok thở dài và rướn người tới trước, quỳ xuống bên cạnh giường Jungkook. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt lên tóc Jungkook, dịu dàng kéo từng sợi tóc mai.

"Anh biết là em tổn thương, Kook. Anh biết là em chẳng muốn đi đâu cả. Anh biết và anh hiểu chứ. Nhưng buổi luyện tập của chúng ta đã là mấy ngày trước và hai ngày nay chưa hề đụng đến nó nữa. Anh sợ. Đây là cơ hội quan trọng của chúng ta và làm sao mình có thể phí hoài, không thể chỉ vì em đang thất tình được."

"Em không có thất tình." Jungkook lầm bầm, cứng đầu đáp trả.

"Ừ không có," Hoseok lặp lại, mặc dù có đôi chút phải nén cười trong tông giọng. "Nhưng tóm lại, em không thể nằm dài trên giường mãi được. Hôm nay chúng ta cần phải thay đổi."

Jungkook cảm thấy như vai mình có một gánh nặng đè xuống. Hai ngày vừa qua là quãng thời gian tệ hại trong đời cậu, mọi ham thích đều bị hút cạn và khiến Jungkook bị giam chặt xuống giường của Hoseok. Cậu đã muốn chiếm dụng sofa vì đã đến mà không báo trước nhưng với cương vị một người anh, Hoseok không thể để em mình khó chịu và ép buộc Jungkook phải ngủ trên giường mình.

Và Jungkook hầu như chẳng làm gì nhiều. Ăn bất cứ thứ gì Hoseok đưa cho, tắm rửa khi cảm thấy mồ hôi bắt đầu dính nhớp trên cơ thể và tập luyện vào ban đêm khi chứng mất ngủ lại tiếp tục hành hạ và những lời nói của Jimin xoay vòng vòng trong tâm trí. Jungkook khao khát một sự xao nhãng, từ bất cứ thứ gì cũng được, để xóa đi những lời cay nghiệt mà Jimin đã thốt ra lúc đó.

Jungkook không muốn mình trở thành người vô dụng. Cậu chỉ không biết làm thế nào có thể buộc mình phải sống cuộc sống như những ngày bình thường như trước nữa, khi ngực cậu quặn thắt lại, khi tim như bị bóp nghẹn trong cổ họng mỗi khi nghĩ đến việc bước chân vào trường đại học lần nữa.

Jungkook thở dài và chớp mắt để tỉnh táo, và được đón chào bởi một ánh mắt lo lắng như gà mẹ của Hoseok đang chăm chú dành cho mình.

RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ