Jungkook đã biết trước rằng nó sẽ ngon. Từ trước tới giờ chưa một lần cậu nghi ngờ tài nấu nướng của anh ấy. Vì thế, khi ăn miếng đầu tiên và vị ngon nổ bùng trong miệng, Jungkook không hề tỏ vẻ bất ngờ.
"Ngon dã man, holy shit."
Jimin cười. "Cám ơn em."
Hai người cùng ngồi và ăn bữa sáng, không nói gì nhiều nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau đầy ngụ ý. Mỗi khi mắt họ gặp nhau, Jimin đều đỏ mặt và hướng ánh nhìn đi nơi khác. Jungkook chẳng nghĩ gì nhiều và nếu có gì đó, thì là cậu có thể chiêm ngưỡng vẻ ngượng ngùng của anh ấy nhiều thêm một chút mà thôi.
Khi ăn xong, hai người ngồi xuống sofa và bật Netflix.
Lựa chọn một trong những serial về phim tài liệu của những tên sát nhân hàng loạt, với bánh mà Jimin đã nướng từ trước trên bàn và cần phải được ăn ngay. Nhấm nháp hương vị của bánh nướng, họ nhận ra càng ngày mình càng nhích đến đối phương gần hơn một tí. Khi chiếu đến một cảnh kinh dị toàn máu me, Jimin há hốc và nhắm chặt mắt lại. Ngay lập tức giấu mặt vào cánh tay Jungkook, cố gắng làm cho mình thoát khỏi cảnh ấy trên TV.
Thường thì, Jungkook sẽ trêu bất cứ ai làm thế, gọi họ là đồ chết nhát và đẩy họ ra xa ngay lập tức. Nhưng khi nhìn thấy Jimin bám dính lấy mình, Jungkook không thể ngăn ngực mình như có một dòng nước ấm áp vừa chảy qua. Chậc lưỡi vì vẻ dễ thương ấy, cậu vòng một cánh tay và ôm Jimin vào lòng.
Khi họ đã xem xong và trời đã ngả về chiều, Jimin đẩy nhẹ người Jungkook.
"Chúng ta nướng bánh nhé?"
Thông thường, đề nghị này luôn khiến Jungkook ngứa ngáy. Nó thường là một cách để trốn tránh các cuộc nói chuyện căng thẳng và Jimin rất giỏi trong việc thuyết phục mọi người những thứ anh ấy muốn làm. Nhưng hôm nay, anh ấy hỏi với từng ánh sao lấp lánh trong đáy mắt như thể đang cố hết sức mình tận hưởng từng phút giây quý giá với cậu và thứ tốt nhất anh ấy có thể nghĩ ra chỉ là nướng bánh mà thôi, đó là nơi Jimin chia sẻ đam mê duy nhất và mãnh liệt nhất của anh ấy.
Jungkook cười mỉm và gật đầu, không phí mất một giây nào suy nghĩ.
"Tất nhiên rồi, babe. Làm thôi."
Jungkook ngồi lên trên bàn bếp, chân khoanh lại phía dưới và mút lollipop khi ngắm Jimin bận rộn trong bếp. Jimin vô cùng tự nhiên khi ở nơi này, biết rõ mình làm gì ngay cả khi nhắm mắt. Mỗi vài giây, Jimin lại liếc về phía cậu và anh ấy sẽ dừng hẳn chuyện đang làm lại.
"Sao thế?" Jungkook cười nửa miệng và mút mạnh hơn vào cây kẹo, mắt lấp lánh thấu hiểu Jimin đang nghĩ gì. "Có chuyện gì sao?"
"U-uh." Jimin ho khẽ, lắc đầu. "Anh không sao. Muốn em giúp thôi."
Jungkook khẽ thở dài. Cậu đã muốn trêu Jimin thêm tí nữa, muốn ép anh ấy phải có phản ứng khiến cho sự thỏa mãn của mình tăng cao. Thế nhưng cũng lại muốn làm hài lòng anh ấy nữa.
"Chắc rồi. Em cần làm gì đây?" Jungkook cắn mạnh lên cây kẹo, nhai nó nhanh chóng và phóng xuống đất.
"Chỉ cần giúp anh cân mấy thứ nguyên liệu thôi. Anh cần hai quả trứng nữa. Vài giọt vanilla, ngăn tủ trên cùng bên phải đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]
Fanfiction"The way you slam your body into mine reminds me I'm alive." Richard Siken - Crush Jimin và Jungkook là bạn cùng nhà, và hai người đến từ hai thế giới trái ngược hoàn toàn. Jimin là người hướng nội trong khi Jungkook là một người cực kỳ hướng ngoại...