Chap 3: Two

7.2K 634 66
                                    

"Đây mới chỉ là tối thứ ba. Em đã có một ngày trên lớp, ba giờ liên tục tập nhảy với Hoseok hyung. Em còn có lớp vào ngày mai nữa và giờ em đang chuẩn bị ra ngoài để tiệc tùng. Em không mệt sao?"

Jungkook dừng lại một chút trước những lời Jimin nói. Làm thế nào để nói cho anh ấy biết cậu lúc nào cũng mệt đến sắp phát điên rồi đây? Jungkook chỉ là, hết lần này đến lần khác, học cách chấp nhận nó mà thôi. Chứng mất ngủ đã cản đường cậu từ rất lâu rồi. Jungkook vẫn còn nhớ khi mình mười mấy tuổi, nằm một mình trong căn phòng vắng lặng đến tận gần sáng và chỉ cầu mong có thể ngủ được vài phút. Cậu nhớ đến những lúc khóc trong tức tưởi khi không có gì giúp đỡ được mình, quả đấm của cậu đã từng giáng rất mạnh vào tường.

Giờ đây, Jungkook đã quen với việc ngủ bốn giờ mỗi đêm. Nó phù hợp hơn với thời gian biểu của cậu, nó cũng phù hợp hơn với cơ thể đã quen với việc thức trắng hàng đêm. Cơ thể Jungkook đã tự thiết lập nên hệ thống tự điều chỉnh, nếu ngủ hơn thế, sẽ còn tồi tệ hơn khi chưa ngủ được gì.

"Em ổn mà," Jungkook nói khi xoạc tay vào chiếc áo khoác da.

"Không phải anh tọc mạch chỉ là," Jimin xua tay. "Em muốn gì cũng được, Jungkook." Bỗng dưng Jimin dừng lại một nhịp. "Làm ơn đừng mang ai về nhà đấy nhé. Anh đang cố ngủ ngon đây."

Jungkook hầu như chưa bao giờ mang tình một đêm về nhà. Có thể cậu thích ăn chơi nhưng ít ra cũng có một số quy tắc ngầm tự bản thân vô cùng tôn trọng. Đó là không bao giờ đem chuyện tình ái về nhà, nơi mà cậu đang cùng chia sẻ với người thứ hai.

"Anh biết là em sẽ không làm thế mà."

Chỉ với ý nghĩ sẽ làm tình với ai khác ở đây, với Jimin đang ở phòng bên cạnh đã khiến Jungkook khó chịu. Điều đó hình như không đúng cho lắm.

Vẻ mặt Jimin trống rỗng khi cuối cùng cũng gật, trượt khỏi giường Jungkook.

"Gặp em sau vậy."

**

Buổi tập nhảy kết thúc muộn hơn bình thường. Ngay cả khi màn đêm đen kịt đang dần buông xuống và mọi người đã về nhà hết, Jungkook vẫn còn đang tập.

Ánh sáng trong phòng dịu đi để phù hợp với bóng tối bên ngoài. Hoseok đã nghỉ trước để đi mua thức ăn tối cho họ ở cửa hàng thức ăn nhanh cuối đường, hứa chắc rằng sẽ không đi lâu quá hai mươi phút. Bụng Jungkook quặn lại vì đói và mệt nhưng cậu bắt chân mình phải tiếp tục nhảy.

Vì buổi biểu diễn đang ngày một đến gần hơn, Hoseok ngày càng khắt khe hơn với thời gian biểu của họ. Anh ấy mong đợi sự hoàn hảo ở Jungkook, và không điều gì được thấp hơn hoàn hảo. Hoseok không hề buông lỏng đối với Jungkook, hay cả với chính bản thân mình, cả hai đã tập luyện hàng giờ liền. Mỗi động tác, mỗi bước nhảy được lặp lại không dưới hàng trăm lần, hai người cố hết sức để bắt nhịp được với nhau và sự ăn ý đã đạt được cảnh giới cao nhất.

Jungkook thấy mình đang mụ người đi. Xương khớp đang răng rắc lên tiếng phản đối và các cơ bắp đang đình công, đe dọa sẽ kéo cậu ngã xuống sàn bất cứ lúc nào. Jungkook chính là người chỉ trích bản thân mình thậm tệ nhất. Cậu sẽ không bao giờ cho phép mình được nghỉ ngơi thậm chí là khi cậu xứng đáng được nhận điều đó, luôn luôn đẩy mình đến bờ vực của sự nổ tung.

RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ