"Bố cậu hỏi cậu đến đây làm gì."
Jungkook cắn môi. Là bây giờ hoặc chẳng bao giờ nữa. Cậu hoặc là thú nhận với bố mẹ rằng cậu đang muốn xin họ tha thứ và quay trở về cuộc sống cũ, hoặc là xoay gót và trở về với tương lai đen tối ngoài kia.
"Tôi đến đây để tham gia vào thương trường. Tôi đến đây để nói với bố mẹ rằng họ chưa bao gờ sai."
Người bảo vệ tuy vẫn giữ gương mặt thẳng như gỗ thông, nhưng trong ánh mắt đã có chút thương cảm, đôi môi trễ xuống, tay ấn vào bộ đàm và kìm tiếng thở dài trước khi ông ta gật đầu.
"Vào đi."
Mọi thứ vẫn y như trong trí nhớ của Jungkook. Cậu ngồi xuống bên phải bố mình, với anh trai phía đối diện và mẹ cậu ngồi ở đầu bàn còn lại. Họ đều đang nhìn đến cậu, khiến Jungkook xấu hổ thật sự, và cả khó chịu.
Cậu nhúc nhích trên ghế, không thoải mái và căng thẳng. Cứ thế được năm phút và cả người Jungkook đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu chưa hề thay đồ diễn trước khi đến đây, chạy ngay khỏi đó khi nhạc kết thúc, vẫn còn mặc trên người chiếc áo khoác đắt tiền và áo sơ mi cài nút nghiêm chỉnh, trông cực kì nghiêm túc.
Jungkook nuốt khan.
Cuối cùng, bố cậu nghiêng người tới trước. Ông ấy đặt hai tay lên bàn, nắm chặt và bắt đầu nói.
"Bố đã nói trước rồi, đúng không?" là câu đầu tiên ông ấy nói với Jungkook, với con trai mình, kể từ khi trở về. Môi ông ấy nở một nụ cười hài lòng, như thể ông ấy đã đợi ngày này từ lâu lắm. "Con sẽ không bao giờ hạnh phúc với mấy việc nhảy nhót đó đâu."
Jungkook nghiến răng. Cậu phải nắm chặt tay dưới gầm bàn để không bật lên thành tiếng. Nhảy múa luôn làm cậu hạnh phúc. Cậu chỉ là không đủ khả năng để tận hưởng nó, để làm cho Hoseok tự hào, để khỏi khiến bản thân mình phải xấu hổ. Jungkook ước gì Hoseok chưa bao giờ chọn mình.
"Vâng, thưa bố."
"Đặt tay lên bàn, Jungkook." mẹ cậu nói, cắt ngang lời bố Jungkook. "Con đã quên hết tất cả những lễ nghi cơ bản rồi sao?"
Hít một hơi sắc nhọn qua mũi, Jungkook đặt tay lên bàn. Cậu ghét cái cách mình luôn sợ hãi và tuân theo mọi lời bố mẹ nói, họ luôn làm cho người khác thấy bản thân thật nhỏ bé. Chỉ cần đặt chân vào căn nhà này, mọi thứ từng tra tấn cậu trước đây đều ồ ạt trở về.
"Bố nói đúng chứ, phải không?" Bố cậu hỏi tiếp.
"Vâng, thưa bố. Bố đã đúng."
"Điều gì khiến con thay đổi vậy?"
Jungkook đảo tròn câu trả lời trên lưỡi, không muốn cho họ biết sự thật. Họ không xứng đáng, chưa bao giờ họ đáng tin tưởng và cậu biết mình nói ra lời nào lúc này, thì chính những lời đó sẽ quay trở lại chĩa thẳng vào mặt cậu trong tương lai. Cắn môi, Jungkook nói.
"Con chỉ là không hứng thú gì với nó nữa."
Mắt bố cậu sáng lên và ông ấy gật đầu ngay.
"Đó mới là con trai của ta. Cuối cùng con trai ta cũng đã trở về rồi."
Những lời này khiến cổ họng Jungkook co bóp dữ dội muốn nôn mửa, cậu vẫn chưa quên những lời nhục mạ họ dành cho mình trước đây, cách ông ấy nhìn xuống Jungkook như cậu là sinh vật hạ đẳng ông ấy chẳng muốn dính vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]
Fanfiction"The way you slam your body into mine reminds me I'm alive." Richard Siken - Crush Jimin và Jungkook là bạn cùng nhà, và hai người đến từ hai thế giới trái ngược hoàn toàn. Jimin là người hướng nội trong khi Jungkook là một người cực kỳ hướng ngoại...