Chap 5: Eleven

4.5K 409 42
                                    

Hoseok dừng xe lại trước cửa nhà Jungkook, cả hai đều đang cười vui vẻ, cảm giác thoải mái dễ chịu sau khi đã dành thời gian nhảy cả buổi tối. Cậu ôm chặt lấy anh mình, dúi mặt vào cổ anh ấy và cả hai đều cười lớn. Đã lâu rồi sự yên bình này Jungkook không tài nào tìm thấy được nhưng giờ đây khi đã biết được rằng mọi chuyện đều dần trở về vị trí của nó và màn trình diễn sắp tới đủ để khiến đầu óc Jungkook tỉnh táo ra nhiều phần.

Hoseok đập lên vai cậu và nắm nhẹ.

"Tự chăm sóc cho mình được chứ?" Anh ấy thì thầm, mỉm cười. "Nếu ai đó cố tình đánh anh, thì chắc chắn anh đã nện cho lũ chúng nó một bài rồi."

"Vâng, hyung." Jungkook vui vẻ nói. "Biết rồi mà."

"Gặp em ngày mai vậy, nhóc!"

Jungkook dõi theo Hoseok đi xa khuất khỏi tầm mắt mới bắt đầu chỉnh đốn lại trang phục của mình. Nụ cười hạnh phúc vẫn dán chặt trên môi sau một ngày đầy tích cực bên Hoseok và các bước nhảy ngày một nhuần nhuyễn hơn. Có vẻ như mọi mục tiêu đặt ra hôm nay đều đã đạt được khi Hoseok đã chịu gật đầu thừa nhận hài lòng với bài luyện tập của họ, và buổi biểu diễn chắc chắn sẽ thuận lợi diễn ra. Mọi sự chuẩn bị của Jungkook đều đã sẵn sàng để bước lên sân khấu và cho mọi người thấy.

Bước vào căn hộ, cảm giác vui vẻ của Jungkook lan rộng xung quanh, ngay cả khi hàng xóm đi ngang và vẫy tay chào cũng thế.

"Jiminie!" Jungkook gọi lớn tiếng ngay khi vừa mở cửa, quẳng đôi giày vào góc tường. "Jimin!"

"Trong phòng ngủ đây."

Jungkook cởi bỏ beanie, quẳng lên bàn và đi vào phòng ngủ. Gõ nhẹ cửa phòng Jimin nhưng chẳng đợi anh ấy trả lời, cậu đã lập tức bước vào trong, nụ cười vẫn còn nở rộ trên mặt. Chỉ khi nhìn thấy gương mặt Jimin nó mới dần nhạt phai đi đôi chút.

Jimin có vẻ...đang giận dữ. Anh ấy ngồi ở góc giường với điện thoại nắm chặt trên tay, đang nhắn tin với ai đó mà chẳng có một chút hứng thú nào trong mắt. Dáng ngồi căng cứng nhưng thể anh ấy đang cố hết sức giữ bình tĩnh mặc cho sự thật là ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận thấy ức chế đang sắp bùng nổ từ con người này. Khi Jungkook đã đứng trước mặt mình, Jimin nhìn lên.

Mắt anh ấy hoàn toàn xa cách. Bị bội phản, và luôn xa cách.

Đôi mắt ấy như đốt cháy da thịt Jungkook, nhìn xuyên cả tim cậu và Jungkook phải ngừng lại để quan sát Jimin thật cẩn thận.

"Jimin," Jungkook lặp lại nhưng lần này giọng nói đã vô cùng cẩn trọng và dặt dè. Cậu bước đến một bước và ngập ngừng đưa một bàn tay lên đùi Jimin. "Mọi chuyện đều ổn mà, dù họ có nói gì đi nữa-ổn mà."

Jimin cười cay đắng, trống rỗng và vô hồn. Nhìn chằm chặp vào Jungkook với một ánh nhìn thương tổn, ánh mắt ấy còn nói thay vạn lời so với môi miệng Jimin.

"Hayoon là ai?"

Niềm vui trong người Jungkook ngay lập tức cạn khô, khiến cả người lạnh cóng vì giọng nói của Jimin. Nó không còn thân thiện, nó trực diện và nhắm thẳng vào cậu, không có chỗ cho những hội thoại vô nghĩa, ngắn gọn và đầy tính yêu cầu.

RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ