Chap 4: Six

6.1K 579 34
                                    

Jimin thực hiện thay cho lời nói. Đập tay Jungkook văng ra xa và anh ấynắm lấy dương vật của cả hai người, tay nóng rẫy vì sức nặng của chúng. Jimin rên rỉ, đầu ngả về phía sau và đập nhẹ vào cánh cửa gỗ sau lưng. Trượt tay nhanh hơn, Jimin bóp nhẹ lên đầu khấc và Jungkook không hề xấu hổ khi thừa nhận mình bắn trước. Jimin bắn ngay sau đó.

Cả hai đều bắn, tay hai người đều vương màu trắng đục. Jimin tiếp tục vuốt đầu khấc khiến giọt cuối cùng cũng được chắt ra hết, qua cả cực khoái của cả hai, khiến Jungkook như phát điên vì quá kích thích.

Jungkook rít qua kẽ răng, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jimin. Nâng ngón tay dính đầy tinh dịch lên miệng anh ấy, khiến Jimin liếm sạch tinh dịch của cả hai người. Jimin ngoan ngoãn làm theo, vì anh ấy luôn chiều chuộng Jungkook, không cần biết Jungkook yêu cầu quá đáng đến thế nào, Jimin luôn cố gắng hết sức để thoả mãn nó. Anh ấy liếm sạch ngón tay mình, thở dốc và nhả nó ra khỏi miệng.

"Fuck..." Jungkook thì thầm.

Và rồi Jungkook bỗng tỉnh táo lại. Cậu lùi lại, thở nặng nề. Cậu đã từng làm thế này trước đây, nhưng không phải với một người như Jimin. Không bao giờ có thể là Jimin. Không bằng cách như thế này.

Họ đã xây dựng một số nguyên tắc hà khắc và cứng rắn cho cả hai. Và rồi, nó trở thành vô nghĩa trong một toilet công cộng thế này.

Jimin có vẻ cũng vừa mới nhận ra. Anh ấy cố gắng bước lùi về phía sau nhưng không thể, lưng đập vào cánh cửa gỗ phía sau.

"Cái quái gì..?" Jimin nghẹn thở, kinh hoàng và ngạc nhiên vì mọi chuyện. Giọng nói run rẩy và anh ấy mở khoá, cố gắng rời khỏi chỗ này. "Chuyện quái gì."

"Jimin, khoan đã."

"Anh phải đi."

"Jimin."

Nhưng Jimin đã giật khỏi người Jungkook và chạy trốn khỏi đó mà không thốt một lời, biến mất vào trong biển người phía trước. Mọi thứ xoay mòng mòng trong đầu Jungkook với một câu hỏi: chuyện quái gì mới vừa xảy ra?

**

Jimin bắt đầu tránh mặt cậu.

Jungkook không chắc có thật như thế không, không thể chỉ ra điều gì đang quẩn quanh trong tâm trí cậu. Jimin đi và về căn hộ thường xuyên, nhưng không bao giờ ở nhà quá lâu. Ưu tiên một là dành cho bài tập Tâm lý học, thậm chí còn ép buộc mình phải tham gia vào khoá thực tế ở một địa phương lạ hoắc hươ để thu thập thông tin cho bài tập. Cả hai đều bận rộn, chỉ có thể giải thích đến thế mà thôi.

Thời gian biểu của Jungkook còn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Bài luận đã tới nơi, hạn chót của buổi biểu diễn đã tới càng gần khiến Hoseok đẩy nhanh tiến độ tập luyện lên gấp đôi. Hầu hết thời gian Jungkook đều ở phòng tập nhảy, từ khi mở mắt ra đến tận khi đi ngủ. Bài luận chỉ có thể được ngó tới ở giữa buổi tập, lúc họ được nghỉ ngơi.

Hôm nay là thứ Năm và Jungkook thậm chí còn không nhận ra.

Bước về đến nhà sau một ngày kinh khủng, chuẩn bị để ngất ngay lập tức và ngủ vùi cho hết 12 giờ còn lại. Tuy nhiên, khi bước qua ngưỡng cửa căn hộ và nhìn thấy Jimin đang nằm trên giường mình, tay đang bị còng lên thành giường- Jungkook lập tức nhớ ra.

RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ