Jungkook đang cố hoàn thành nốt bài tập Lịch sử, phải ghi nhớ một loạt ngày tháng dài ngoằng của Chiến tranh Thế giới thứ nhất thì một tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Cậu đang nằm sấp trên giường, sách vở bày bừa trước mặt và tập ghi chép gạch xóa lung tung cả. Jungkook nhăn mặt khi nhìn đến chúng, nhận ra rằng rất có thể mình phải viết lại từ đầu mất thôi.
"Vào đi."
Cánh cửa chậm rãi mở ra và Jimin xuất hiện. Anh ấy đang mặc quần áo ở nhà vô cùng thoải mái, một chiếc hoodie trắng rộng đang nuốt chửng cả thân trên, chỉ lộ ra chiếc cổ trăng trắng được buộc chặt bằng hai sợi vòng cổ nhỏ và xương quanh xanh sắc nét. Trông anh ấy có vẻ ngượng ngùng, sự lưỡng lự đang hiện rõ trên mặt Jimin.
"Này," anh ấy nói. "Em có rỗi được chút nào không?"
Không thường xuyên lắm khi Jimin bước vào phòng cậu và yêu cầu được tận hưởng vài phút trong đời Jungkook. Jimin không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì. Jungkook không thể ngăn mình lập tức vâng lời, gật đầu đồng ý khi ngồi thẳng dậy và khoanh chân trên giường.
"Yeah. Đến đây ngồi xuống đi."
Jungkook gạt đống sách sang một bên, tìm chỗ trống cho Jimin ngồi xuống. Jimin nhận thấy và tuy không hề nhìn thẳng vào mắt Jungkook, anh ấy vẫn nhích đến và ngồi xuống giường. Jimin có vẻ càng muốn mình nhỏ bé hơn khi kéo chân lên sát ngực, đặt cằm lên đầu gối và ngước mắt nhìn Jungkook.
Jimin trông thật phân vân, anh ấy đang vờn quanh chủ đề thật sự muốn nói nhưng chẳng biết phải nói ra thế nào.
Điều ấy khiến Jungkook nhói một phát trong tim và cậu nghiêng người để nhìn được Jimin rõ ràng hơn, cười an ủi anh ấy. Trong một giây, Jungkook đã muốn rướn người tới và đặt tay lên người Jimin, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của anh ấy, nhưng cậu đã kiềm lại được. Jungkook không hề muốn đạp phải rào chắn vô hình của hai người, không hề muốn vượt khỏi những phạm vi mình không được phép. Cậu chỉ muốn giữ những tình cảm này cho riêng mình mà thôi.
"Có gì quan trọng sao anh?" Jungkook cuối cùng cũng hỏi khi đã vài phút trôi qua và không ai trong hai người mở lời trước, không gian như cũng đắm mình trong sự yên lặng đang chảy tràn qua nó. "Anh có vẻ..." Jungkook cố tìm từ đúng và thất bại, phần còn lại của câu nói vĩnh viễn không được nói ra.
Jimin cuối cùng cũng ngước mắt nhìn về phía Jungkook. Sự không chắc chắn đang tô đậm trong mắt, khiến Jimin trông càng trẻ con hơn trước. Anh ấy trở người trên giường, hít một hơi thật sâu.
"Anh biết anh từng nói là anh không muốn xem lại video hay đọc bình luận gì cả nhưng...nhưng...anh muốn xem mọi người nói gì về những cuốn phim đó."
Jimin nói từng từ chậm rãi như đang cố bày tỏ cho cạn kiệt ý nghĩ của mình, cố hiểu bản thân mình rằng vì sao anh ấy lại muốn như thế. Jungkook nhăn mặt và chờ một nhịp, cẩn thận lọc qua từng từ mình sắp nói. Jungkook hiểu, thời điểm này, Jimin đang đòi hỏi ở cậu một việc mà anh ấy bình thường sẽ không bao giờ làm. Nếu nói bất cứ lời nào không thích hợp, Jimin sẽ quay trở về với vỏ ốc vốn có của mình, thứ mà anh ấy đang cố hết sức để mở lòng với Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]
Fanfiction"The way you slam your body into mine reminds me I'm alive." Richard Siken - Crush Jimin và Jungkook là bạn cùng nhà, và hai người đến từ hai thế giới trái ngược hoàn toàn. Jimin là người hướng nội trong khi Jungkook là một người cực kỳ hướng ngoại...