Hoseok tức giận đi ngang qua phòng khách, tìm điện thoại của mình. Ấn gọi liên tục vào một số không còn khả dụng, anh ấy đang phát điên lên khi cuối cùng cũng nhìn tới Jimin.
"Jungkook đã trượt ngã trong màn solo phải không?" Hoseok hỏi. "Anh có thể nói có gì đó đã xảy ra."
Jimin cắn môi và kí ức quay về, cậu gật đầu.
"Đúng vậy, em ấy đã ngã. Nó khá tồi tệ. Và em đã rời khỏi đó ngay sau đó vì em không thể tiếp tục nhìn biểu hiện của em ấy thêm một lúc nào nữa,"
Hoseok tiếp tục gọi cho Jungkook vài lần nữa nhưng vẫn như cũ, anh ấy bị đưa vào hộp thư thoại. Cả hai người đều không biết đã có chuyện gì xảy ra với Jungkook ngày hôm qua, nhưng hôm nay khi bình tĩnh nghĩ lại rõ ràng là có gì đó không đúng đã diễn ra sau lưng họ.
"Để anh thử gọi Namjoon hay Taehyung thử xem," Hoseok đề nghị và đi về phía bếp để gọi. Jimin căng thẳng chờ đợi cuộc hội thoại kết thúc. Hoseok quay trở lại với gương mặt đờ đẫn. "Namjoon..."
"Namjoon, sao cơ?"
"Namjoon nghĩ Kook đã quay về nhà rồi."
"Trở về nhà?" Jimin ngơ ngác hỏi lại.
Phải thừa nhận là hiểu biết của Jimin về quá khứ của Jungkook trước khi cậu ấy vào đại học là một con số không. Cậu chẳng biết bất cứ thứ gì, chỉ nhận thức được là gia thế của Jungkook không phải hạng xoàng và rõ ràng, Jungkook ghét việc này bị nhắc tới.
Jimin ước gì mình có thể hiểu được tại sao lại thế. Ước gì mình có thể quay trở về nhiều tuần trước và nhảy vào mối quan hệ của họ, trước khi cậu kịp làm nó vỡ nát như lúc này. Họ đã dần có tình cảm với nhau nhiều đến mức Jimin tình nguyện rời khỏi con người hay bất an và lo sợ của mình trước đây.
Hoseok gần như bật khóc. Anh ấy gật, tay nắm chặt lấy tóc và kéo mạnh. "Jungkook chân thành lắm. Em ấy luôn cố gắng, luôn tìm kiếm sự hoàn hảo trong mọi thứ. Mặc dù chẳng đời nào thằng bé thừa nhận thế." Hoseok nói mặc cho mình đang run rẩy vì kìm nén. "Em ấy thừa hưởng những thứ đó từ gia đình mình. Họ luôn muốn Jungkook sống như thế và nó vẫn còn ảnh hưởng đến thái độ của Jungkook đến bây giờ."
Thông tin mới mẻ này khiến Jimin bất ngờ, cậu kết nối các thông tin mình nhận được với hình ảnh Jungkook mình vẫn biết. Sự thật đúng là như vậy.
"Em biết..."
"Em ấy nghĩ mình thất bại ngày hôm qua, vì thế nếu có ai hiểu được Jungkook, hẳn em ấy đã tự hành hạ bản thân mình rất nhiều."
"Vì thế em ấy trở về nhà sao?"
Buồn bã hiện rõ trên mặt Hoseok. "Để van xin bố mẹ cho phép mình trở về...."
"Họ đã từ bỏ em ấy, không phải sao?" Jimin thì thầm, nhớ đến lời Jungkook nói.
"Yeah. Đối với Jungkook, em ấy còn có một cơ hội. Em ấy có thể quay về nhận lấy trách nhiệm với gia đình, hoặc họ sẽ xóa tên Jungkook. Họ sẽ làm như em ấy chưa từng tồn tại. Họ đóng băng tất cả tài khoản và đuổi Jungkook ra khỏi nhà, muốn nhận được lời xin lỗi của em ấy. Nhưng không đời nào Jungkook làm thế, em ấy đến đây và đã tạo chỗ đứng cho riêng mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]
Fanfiction"The way you slam your body into mine reminds me I'm alive." Richard Siken - Crush Jimin và Jungkook là bạn cùng nhà, và hai người đến từ hai thế giới trái ngược hoàn toàn. Jimin là người hướng nội trong khi Jungkook là một người cực kỳ hướng ngoại...