Trong phòng huân hương tràn ngập, từng đợt dương quang xuyên qua ô cửa mà vào, bạch y nam tử dung nhan như điêu khắc từ bạch ngọc, phượng mâu hẹp dài lưu chuyển tử sắc quang mang yêu diễm.
Lộng Nguyệt đứng bên cửa sổ, tử phát mềm mại tỏa sáng lấp lánh, Tinh Hồn cùng Nguyệt Hồn đứng phía sau hắn, hình xăm lục mang tinh cùng trăng lưỡi liềm lành lạnh chói mắt.
Hơi thở băng lãnh trôi nổi giữa không trung, mấy chục danh huyền y nam tử phân ra đứng hai bên, thân hình thẳng tắp, mắt sáng như đuốc.
"Giáo chủ, Phi Ưng Đường là một trong tam đường dưới trướng Nhật Nguyệt Giáo chúng ta, Lăng Lung vừa chết, Phi Ưng Đường hiện tại không người quản chế lâm vào tình huống hỗn loạn, không chỉ như vậy, tại các chi nhánh do Thanh Minh Các quản hạt giáo chúng nhân tâm rối loạn, mặt khác Hàn Thiếu Khanh bí mật cho người giám thị nhất cử nhất động của Thanh Minh Các, chỉ e tình thế bất lợi cho chúng ta."
Nguyệt Hồn cung kính nói, "Sí Hỏa Đường truyền đến tin tức, chuyện Lăng đường chủ chết thảm ở Phượng Hoàng sơn trang sớm đã truyền khắp giang hồ, bảy mươi hai phân đà thủ lĩnh của Nhật Nguyệt Giáo chúng ta rải rác võ lâm Trung Nguyên đều vội vã muốn gặp giáo chủ, thời gian cụ thể hy vọng giáo chủ sớm định đoạt."
"Vài vị trưởng lão vì không thể phá Tinh Nguyệt Trận của giáo chủ, đã ở bên ngoài đóng giữ vài ngày, các trưởng lão mệnh thuộc hạ chuyển cáo, nếu giáo chủ không xuất hiện ổn định nhân tâm, áp dụng kế sách, Ngạo Thần Cung kia sớm muộn sẽ có một ngày san bằng Nhật Nguyệt Giáo, nếu thực đến lúc đó, Hách Liên Cô Tuyết thống lĩnh thế lực trung gian cùng võ lâm hắc đạo, việc chinh phục Thiên Địa Minh đã trong lòng bàn tay, Tứ linh đồ chắc chắn cũng rơi vào tay hắn."
Tinh Hồn điều chỉnh sắc mặt, dừng một chút rồi nói, "Phong trưởng lão đặc biệt mệnh thuộc hạ nhắc nhở giáo chủ, hy vọng giáo chủ không quên lời thề từng ở trước bia mộ ưng thuận qua."
Lộng Nguyệt xoay người, khóe môi khẽ nổi lên một tia cười tà mị, tử mâu lạnh lẽo như hàn đàm, hắn hơi rũ mắt, ngẫm nghĩ một hồi.
Hách Liên Cô Tuyết, bổn tọa lần này thực đúng là thành 'điêu' bị ngươi bắn trúng, vậy. . . chúng ta cũng nên vui đùa một chút.
"Tinh Hồn." Tử mâu ngả ngớn, "Truyền lời cho Vô Lệ, ba ngày sau phải hồi giáo, mặt khác phái Thương Mạch tạm quản sự vụ Tây Vực."
"Nguyệt Hồn, phân phó xuống dưới, lệnh cho bảy mươi hai phân đà thủ lĩnh cùng Phi Ưng, Phong Long, Sí Hỏa giáo chúng tam đường ba ngày sau tề tụ tại Nhật Tâm Điện đợi mệnh."
Lộng Nguyệt thản nhiên giao công đạo hai câu, liền âm trầm rời đi, nhưng khắp phòng đã tràn ngập áp lực vô hình.
Tinh Hồn cùng Nguyệt Hồn ở bên người Lộng Nguyệt đã mười mấy năm, có khi chỉ cần một ánh mắt, thậm chí một câu nói của hắn bọn họ đã hiểu được thâm ý, Lộng Nguyệt hạ đạt ý chỉ cho tới bây giờ đều là lời ít mà ý nhiều, tại thời điểm cùng các trưởng lão và đường chủ nghị sự lại trầm mặc ít lời, đến lúc ra quyết sách cuối cùng, một nụ cười của hắn hoặc là một câu nói đơn giản đã chi phối định luận hết thảy đại quyền sinh, sát, đoạt, diệt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thế - Thiên Hạ Duy Song
Fanfiction- Tác giả: Tự Thủy Kiêu Dương - Thể loại: cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ. - Nhân vật: Nam Cung Lộng Nguyệt - Hách Liên Cô Tuyết - 205 chương + 3 phiên ngoại - Cre: kinzie3012.wordpress.com - Edit by: Lâm Phong - Nguyệt