140. Huyết dạ yêu la (Thượng)

200 8 0
                                    

Thiên Địa Minh bị hủy diệt, truyền kỳ từng vững vàng không ngã hôm nay sụp đổ trong đám phế tích hóa thành tiếng thở dài của thế nhân. Một hồi huyết chiến mấy ngày trước đã khiến võ lâm chính đạo tổn thất nặng nề, bóng dáng của hai vị anh hùng cũng dần vùi lấp theo thời gian.

Mọi người chỉ chứng kiến một nam tử anh tuấn từng chút một đào ra mớ hài cốt rách nát từ đám phế tích, trên mặt không một tia biểu tình.

Gió thu thương lãnh khiến bóng lưng của hắn trở nên nhạt nhòa mơ hồ, cước đạp đại địa hướng phương xa đi tới.

Từ nay về sau, không còn Tư Đồ minh chủ, không còn Nhân trung chi long.

Đào lý xuân phong nhất bôi tửu, giang hồ dạ vũ thập niên đăng. Giữa chốn hồng trần, triều lãng nổi lên cuồn cuộn, hết thảy huy hoàng nay cũng chỉ là quá khứ, trở thành một mạt giấy trắng mực đen dưới ngòi bút của Bách Hiểu Sinh.

.

Giang hồ truyền lưu: Nhật Nguyệt Giáo và Ngạo Thần Cung tiêu diệt Thiên Địa Minh, tổn hại nặng nề võ lâm chính đạo.

Giang hồ truyền lưu: kẻ sát hại minh chủ phu nhân chính là Nam Cung Lộng Nguyệt, còn người chủ sự phía sau màn tạc hủy Thiên Địa Minh chính là Hách Liên Cô Tuyết.

Bởi vì trên tường thành có người nhìn thấy cảnh tượng Lộng Nguyệt tung một chưởng xuyên thấu ***g ngực Sở Vân Sương.

Bởi vì đối phương dùng Phích Lịch Đạn tạc hủy Thiên Địa Minh, phóng mắt khắp thiên hạ, chỉ Ngạo Thần Cung mới sở hữu loại hỏa khí này.

Lời đồn càng truyền càng sai trái đủ mọi phiên bản, mọi người không tìm ra hung thủ liền đem toàn bộ tội lỗi quy về hai đại ma đầu.

.

Một mạt tiếu ý lơ đãng treo bên khóe môi, không biết là đang châm chọc vận mệnh hay đang chế nhạo chính bản thân hắn.

Mộ Vân Khuynh chắp tay mà đứng, bạch y tung bay như phù vân trên cao. Dưới bầu trời đêm sáng rọi ánh sao, gió thu lạnh lẽo khiến lòng người se sắt, lại không cách nào thổi tan niềm thương nhớ trong lòng.

Hắn biết, tối nay hồng y nam tử nhất định sẽ đến.

Chỉ cần là sự tình liên quan đến người nọ, mạt yêu hồng băng lãnh kia tuyệt sẽ không còn vô tình, ngay cả ánh mắt cũng ẩn ẩn thoáng hiện quang mang nhu hòa nhất.

"Mộ lâu chủ, biệt lai vô dạng?" Một giọng nói thanh lãnh truyền vào trong tai Mộ Vân Khuynh, hắn xoay người ngẩng đầu, mạt yêu hồng trước mắt vĩnh viễn đều khiến người ta huyễn mục thần mê, hoặc huyễn tâm thần.

Hách Liên Cô Tuyết chậm rãi tiêu sái tới gần bạch y nam tử. Dung nhan yêu mị tái nhợt gần như trong suốt, nhãn mâu thâm hồng tựa huyết, dưới ánh trăng chiếu rọi chợt trở nên mỹ lệ động lòng người.

Mộ Vân Khuynh chăm chú nhìn hồng y nam tử, nếu không phải bởi gương mặt không có chút huyết sắc, hắn căn bản không nhìn ra Hách Liên Cô Tuyết hôm nay so với ngày xưa có gì khác biệt.

"Ngươi đã đến rồi. . ."

Cô Tuyết cười lạnh, "Mộ lâu chủ sớm biết ta sẽ đến, sao phải hỏi lời thừa như vậy?"

Khuynh Thế - Thiên Hạ Duy SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ