177. Hôn sự

241 4 0
                                    

Bên trong gian phòng thanh nhã, Lam Vân đang nằm trên nhuyễn tháp, gương mặt khuynh thành phiếm vẻ tái nhợt.

Tuyết y nam tử đứng bên cạnh nhuyễn tháp, hắc sa che mặt như ẩn như hiện, không ai có thể nhìn ra biểu tình lúc này của hắn. Thân ảnh tuyết bạch yêu dã tản ra phong tư cao quý mà uy nhiếp hoặc nhân.

"Hẳn thành chủ đã biết Nhược Vân là ai." Hai hàng mi của Lam Vân thoáng mở, đập vào mi mắt là thân ảnh thánh khiết như tuyết, hương sen thoang thoảng vờn quanh, thấm vào hơi thở của nữ tử. Bị một nam nhân không chút e dè nhìn chòng chọc như vậy, hai bên gò má Lam Vân không khỏi nổi lên một mạt hồng nhuận nhàn nhạt.

"Thân phận của ngươi với ta mà nói không có ý nghĩa." Minh Tà mở miệng đáp, ngữ khí không có nửa điểm động dung.

Nghe thanh âm bình thản hờ hững của Minh Tà, Lam Vân không khỏi có chút không thể tưởng tượng, "Ngươi. . . chưa từng hoài nghi ta? Vì sao không hỏi ta đến Thánh Tuyết vương thành của ngươi rốt cuộc có mục đích gì ?"

Minh Tà chắp tay đứng thẳng, thanh âm vẫn thản nhiên như trước, "Vậy mục đích của Lam Vân công chúa đã đạt tới chưa ?"

Không quan tâm đến mục đích là gì, chỉ hỏi mục đích đó có đạt được hay không ?

Thành chủ này quả thật không tầm thường.

Lam Vân vừa định đứng dậy, nhưng hàn khí trong cơ thể giống như sóng cuộn mãnh liệt quay cuồng, quấy nhiễu nội lực của nàng. Máu tươi trào ra khỏi miệng, nữ tử vô lực ngã xuống giường.

Tử mâu hơi nheo lại, Minh Tà mỉm cười có chút bất đắc dĩ ──── Yêu nghiệt kia hạ thủ thật ác độc a !

Lam Vân không phải loại nữ tử yểu điệu nhược tiểu, tuy nàng là công chúa, song lúc này cũng không vì bị thương nặng mà khóc lóc sướt mướt, ngược lại vẫn bảo trì biểu tình thản nhiên, "Nếu ta nói cho thành chủ, mục đích của ta đã hoàn thành thì sao ?"

"Vậy chúc mừng công chúa." Tình tự Minh Tà không hề biến hóa, Lam Vân ngưng mắt nhìn tuyết y nam tử đứng bên cạnh mình, bất chợt cảm giác nam nhân này giống như đám mây hư vô mờ ảo, thần bí khó lường lại biến hóa đa đoan. Cho dù hiện tại hắn đột nhiên phóng một mũi đao âm độc đâm thẳng đến trái tim nàng, chỉ e nàng cũng không thể tránh né hay phản kháng.

Bởi vì nàng đã triệt triệt để để đắm chìm vào trong loại cảm giác này.

Minh Tà giơ cao tay, lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn quang mang tử sắc. Chưởng phong phá tan y phục trên thân nữ tử, chỉ còn một lớp ti y mỏng manh che lấp những phần trọng yếu.

"Ngươi muốn làm gì ?" Lam Vân đỏ bừng mặt, mắt thấy thân mình gần như hoàn toàn bại lộ trước tuyết y nam tử, trong lòng không khỏi có chút thất kinh.

"Chữa thương."

Lúc này, Lam Vân chợt nhớ đến một đêm phong hoa hôm đó, tuy rằng nàng biết rõ bản thân trúng độc, mà thành chủ chỉ vì mình giải độc. Nhưng dù sao hắn và nàng đã có quan hệ hoan ái, thậm chí còn làm ra loại sự tình tổn hại danh tiết nữ nhân. . .

Dù rằng đêm ấy chỉ có hai người bọn họ, song Lam Vân vẫn vô pháp lãng quên.

Nàng đường đường là công chúa của một nước, nếu bị người khác biết được nàng thất thân với Minh Tà, chính nàng sao có thể chịu đựng ?

Khuynh Thế - Thiên Hạ Duy SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ