Một đạo tử quang xé tung sao trời, khỏa Cô Hoàng tinh đang rơi xuống được tử mang vờn quanh, tinh mang đã lụi tắt tại một khắc kia thoáng dấy lên tia sáng nhàn nhạt.
Lực lượng từ vầng sáng tử sắc ngày càng cường đại, tựa hồ đang bảo hộ Cô Hoàng tinh mỏng manh hư nhược. Cùng lúc đó, ba ngôi sao trên không trung chậm rãi nối thành một đường, chiếu rọi bầu trời đẫm huyết sắc.
Máu chảy thành sông, hoa đào tàn lụi tán loạn rơi xuống.
Tử ảnh yêu dã phá tan đóa Huyết liên nở rộ trên cao. Ngay khi tử ảnh xuất hiện, bốn đầu thần thú như nhận được mệnh lệnh, nháy mắt biến mất khỏi chân trời u ám.
"Tứ linh. . . Vì sao không thấy tứ linh ?"
Một tiếng rống phẫn nộ quét ngang thiên địa, chỉ thấy yêu tà nam tử từ thiên không đáp xuống. Bạch y tung bay trong gió tựa đôi cánh hoa lệ, dung nhan tuyệt đại phong hoa thoáng hiện thần sắc ma tà, làn tóc tử hồng sắc yêu dã dấy lên lửa giận thị huyết, giống như ma trảo xé nát thân người. Một cơn gió lạnh ào ào thổi qua như muốn dập tắt biển lửa ngàn dặm đang thiêu đốt. . .
"Ma. . . Ma đầu! Là, là ma đầu Nam Cung Lộng Nguyệt !"
Võ lâm nhân sĩ hoảng sợ vạn phần, Lộng Nguyệt nâng tay, giống như tiêu diệt một con kiến đem đám người đông nghịt đang cầm vũ khí đánh tới toàn bộ thiêu rụi, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt !
Những kẻ tổn thương Hách Liên Cô Tuyết đều phải trả giá thảm thống !
Mấy ngàn mấy vạn tính mạng qua tay Lộng Nguyệt hóa thành tro tàn, cả đoạn nhai bị máu tươi nhuộm đẫm. Tiếng quát tháo dữ tợn xen lẫn khóc than tuyệt vọng vang khắp không trung. Những linh hồn tội ác như đang nhận lấy thiên thần thẩm phán phát ra từng âm thanh thét gào bi tuyệt.
Tử phát cuồng vũ, đất rung núi chuyển, dung nhan yêu hoặc ẩn hiện vẻ ma dị thị huyết. Yêu tà nam tử đứng lặng phía trên đoạn nhai, chấp chưởng hết thảy sinh mệnh chúng nhân.
Vô luận hôm nay giết chết bao nhiêu nhân mạng, hủy diệt bao nhiêu linh hồn cũng không thể bù đắp hết nỗi bi thống trong lòng hắn.
Đau đớn như lưỡi lửa thiêu tâm. . . nhức nhối. . .
Cảnh tượng xảy ra giữa biển lửa như mũi dùi đâm thẳng vào đầu Lộng Nguyệt. Mạt xích hồng yêu mị tựa huyết kia phút chốc đã khắc xuống ngàn vạn vết đao trong lòng hắn, ngạnh sinh xé nát linh hồn hắn, ngang nhiên cướp đoạt tính mạng hắn !
Vô số tro bụi hòa lẫn hoa đào tung bay, theo cơn gió cuồn cuộn nổi lên tạo thành từng trận lốc xoáy lạnh lẽo thê lương.
Lộng Nguyệt ôm chặt hồng y nam tử, vỗ nhẹ lên yêu nhan tái nhợt đã không còn sinh khí. Biết rõ người trong lòng đã ngừng thở, biết rõ người trong lòng không thể nghe được, nhưng hắn vẫn không buông tay, lực đạo tăng dần như muốn siết gãy thân ảnh hỏa hồng yếu ớt. Thanh âm điên cuồng hét lên truyền vào trong tai mỗi người, "Ngươi đừng hòng trốn ta rời khỏi thế giới này! Ngươi thật tàn nhẫn! Vì cái gì lại tự tác chủ trương ?!"
Cái gì vĩnh thế chi chủ, cái gì xưng bá thiên hạ, cái gì nơi nơi kêu rên máu chảy thành sông? Với hắn mà nói tất cả đều là hư vô phù phiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thế - Thiên Hạ Duy Song
Fanfic- Tác giả: Tự Thủy Kiêu Dương - Thể loại: cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ. - Nhân vật: Nam Cung Lộng Nguyệt - Hách Liên Cô Tuyết - 205 chương + 3 phiên ngoại - Cre: kinzie3012.wordpress.com - Edit by: Lâm Phong - Nguyệt