162. Vân thủy cầm dao

185 6 0
                                    

"Cung chủ ────"

Vô Nhai, Tập Phong tựa hồ nhận thấy hồng y nam tử có chút bất thường, vừa muốn tiến lên lại bị một đạo khí tràng cường đại mà băng lãnh từ quanh thân hồng y nam tử phóng xuất, đem hai người đẩy ra ngoài Lạc Trần Hiên.

Làn tóc ngân bạch buông xõa tùy ý phi tán, hàn khí lạnh lẽo ngưng kết khắp gian phòng. Vô Nhai, Tập Phong không nhìn thấy biểu tình giờ khắc này của Hách Liên Cô Tuyết, chỉ có thể từ bóng lưng yêu hồng cô lãnh kia cảm nhận được lửa giận cực hạn không ngừng bốc lên.

Năm năm qua, cung chủ của bọn họ đã dần học được làm thế nào vô tâm vô dục, vô hỉ vô nộ. Song hôm nay, rốt cuộc là chuyện gì đã làm cho hồng y nam tử bộc phát ra nộ ý lớn như vậy ?

"Ai chạm vào Hồng ngọc phượng vĩ cầm ?" Thanh âm băng lãnh từ trong Lạc Trần Hiên truyền ra, tựa hồ muốn đóng băng cả Thần Nguyệt Cung.

Vô Nhai ngẩn người, tầm mắt của hắn đảo qua hộp gấm đặt trên thạch thai, đột nhiên hiểu rõ hết thảy.

Hách Liên Cô Tuyết vốn không cho bất kỳ kẻ nào tới gần Lạc Trần Hiên, đơn giản là vì bên trong cất giấu thanh cổ cầm mà hắn trân quý nhất ────

Hồng ngọc phượng vĩ.

Vô Nhai rất rõ ràng, chiếc đàn kia chính là bảo vật mà Thánh thủ độc tiên tự mình đưa cho cung chủ của hắn.

Suốt năm năm, niềm yêu mến Hách Liên Cô Tuyết đối với Hồng ngọc phượng vĩ cầm này đã đạt đến mức điên cuồng.

Không cho phép bất kỳ ai chạm vào, không cho phép kẻ nào bước vào Lạc Trần Hiên.

Dây đàn như tuyết được lau chùi sạch sẽ không có nửa điểm bụi bặm.

Tay Hách Liên Cô Tuyết có chút run rẩy, hồng mâu dần nhộn nhạo gợn sóng hoang mang bối rối.

Tập Phong không khỏi có chút kinh ngạc.

Toàn bộ Thần Nguyệt Cung, căn bản không ai cả gan bước vào Lạc Trần Hiên nửa bước, phóng mắt khắp giang hồ, có ai dám đụng đến vật mà Hách Liên Cô Tuyết quý trọng ?

Đúng lúc đó, một đạo bóng đen như âm phong đáp xuống phía sau hồng y nam tử, Tuyệt Ảnh quỳ một gối xuống đất, nét mặt lạnh lùng trước sau như một.

"Cung chủ, vừa rồi đặc sứ của Thánh Tuyết vương thành đến truyền tin tức, ba ngày sau, Vân Thủy Lâu, thỉnh cung chủ nhất định phải đến."

"Không đi!" Hách Liên Cô Tuyết đóng hộp gấm lại, tuyết nhan kiều mị không chút độ ấm.

"Gã đặc sứ kia nói nếu cung chủ không đi chắc chắn sẽ tiếc nuối."

Hách Liên Cô Tuyết xoay người, hồng mâu nháy mắt xẹt qua một tia bất mãn, "Vân Thủy Lâu. . ."

Vô Nhai nhớ lại nói, "Ba ngày sau, đại tế ti của Thánh Tuyết vương thành sẽ bán một chiếc cổ cầm vô giá tại Vân Thủy Lâu, tin tức này thu hút không ít thương nhân và võ lâm nhân sĩ, chẳng hay. . ."

"Bán cổ cầm. . . ?" Cô Tuyết than nhẹ một tiếng, nhãn mâu băng hồng đảo qua hộp gấm, tình tự hỗn loạn bỗng chốc tràn ngập nơi đáy lòng.

Khuynh Thế - Thiên Hạ Duy SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ