70. Vãng tích nguyệt hàn yên

318 10 0
                                    

Lộng Nguyệt đẩy cửa bước vào, Ngọc Thanh Nhiễm vẫn như trước nằm trên xích đu, tóc dài rủ xuống đất, mị thái mười phần.

Cánh cửa sổ kẻ hoa màu bích hồng khép hờ, một ngọn nến, hai vò rượu, một mạt huân hương còn sót lại.

"Đã trở lại?"

"Có việc?" Lộng Nguyệt ghé mắt, nhìn đến tiểu cầu thịt đang ngủ say trên giường, khóe môi hơi cong, lạnh nhạt như gió.

"Tuyết tiểu tử kia bị Sáng Thần Cửu Thức tra tấn không nhẹ a."

"Không cần ngươi lắm miệng!" Con ngươi tử sắc hiện lên một mạt phẫn nộ, khí tức âm ngoan quét khắp căn phòng u tĩnh.

Lộng Nguyệt chưa bao giờ lâm vào tình trạng không thể khống chế tâm tình của mình, thần sắc lúc này lại dữ tợn băng hàn.

Ngọc Thanh Nhiễm cũng không liễm đi ý cười, chẳng qua ít đi mị khí thường ngày, hơn một tia ôn hòa cùng tang thương.

Nàng phất tay áo, ném một vò rượu cho Lộng Nguyệt: "Còn ba canh giờ kỳ hạn sẽ tới, hiện tại bồi lão nương uống một trận thống khoái, thế nào?"

Lộng Nguyệt cười khẽ, lại khôi phục thần sắc như trước, tú bào kéo lên, ngửa đầu ẩm một ngụm, tửu thủy theo khóe miệng uốn lượn chảy xuống, nhỏ giọt thành từng vết.

"Hảo tiểu tử, quả nhiên sảng khoái!" Ngọc Thanh Nhiễm mở ra lớp niêm phong một vò rượu khác, mãnh liệt nhập hầu, tâm phế thanh lãnh phảng phất nháy mắt bị thiêu đốt.

Tử mâu thấu triệt thanh minh, tửu thủy cực nóng, vương theo tiếu ý.

Lộng Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được, nữ nhân trước mặt này là lưu thủy chảy qua năm tháng hồng trần, không muốn giữ lấy thế gian hoan ái, nhưng không đành lòng dứt áo ra đi.

Tửu thủy trong chén ngọc trong suốt mát lạnh, một màu xanh biếc không nhiễm bụi trần, lại lây dính vài phần yêu hận.

Ngọc Thanh Nhiễm bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn Lộng Nguyệt thật sâu, trong mắt xẹt qua một tia u oán.

"Tiểu tử ngươi, cùng một dạng với hắn, ham rượu thành tính!"

Lộng Nguyệt bỗng nhiên cứng đờ giây lát, đáy mắt nổi lên một mạt ám ảnh.

Trong đôi mắt nữ nhân ẩn giấu một tầng đỏ tươi, tâm hỏa khó nén, lại như đang say.

Tử mâu lấp lóe vẻ khinh thường, nữ nhân dù có kiên cường đến đâu, gặp rượu liền khó mà chống đỡ.

Ngọc Thanh Nhiễm tự lẩm bẩm: "Một khúc 'Kim lũ y', cảnh còn người mất, tiêu âm dứt, người đã đi. . ."

(Kim lũ y: Áo kim tuyến, thời Trung Đường cũng có một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt tên "Kim lũ y" của Đỗ Thu Nương)

Nữ nhân ngửa đầu nốc* rượu, nhàn nhạt chua xót đắng cay, mang theo nước mắt một ngụm uống vào. (nguyên văn là "quán", nếu ban đầu ta sẽ giữ nguyên, nhưng đang theo chính sách cắt giảm HV nên chuyển từ này – poll nhỏ tí, mn thấy nên để 'quán' hay 'nốc'?)

Kim lũ y. . . Kim lũ y. . . Đầu ngón tay Lộng Nguyệt găm vào lòng bàn tay, cánh môi hơi run rẩy, trái tim chợt nhói lên như bị kim châm.

Khuynh Thế - Thiên Hạ Duy SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ