Tháng ba nắng xuân ấm áp, bầu không khí hân hoan của Kinh Sư thành không giống cổ hương Trường An, cũng không giống vẻ duyên dáng đất Giang Nam, giang hồ nhân sĩ long xà hỗn tạp nườm nượp qua lại nơi này không ngớt, tìm kiếm một nơi an cư thuộc về mình.
Nếu muốn tìm mỹ nhân mua một đêm vui vẻ, giang hồ không ai không biết lưỡng đại tuyệt thế giai lệ từng danh chấn Kinh Sư:
Yên Vũ Lâu đệ nhất danh kỹ: Hạ Ngâm Hà; Phong Nguyệt Lâu đệ nhất vũ: Đoạn Tư Tư.
'Yên Vũ Phong Nguyệt' bởi có các nàng nên luôn giữ địa vị là chốn trăng hoa nổi tiếng nhất Kinh Sư, vì ngọn đèn rực rỡ của 'Bất Dạ Thành' tô điểm thêm vài phần kiều diễm.
Hai tòa phượng loan lầu các đối diện lẫn nhau, chỉ cách một con đường lớn, nổi danh là đoạn đường phồn hoa của Kinh Sư, nhưng lúc này hai đại hồng nhan nơi đây đã vắng bóng.
Mỗi khi chúng nhân nhắc tới lưỡng danh giai lệ này không khỏi liên tưởng đến hai đại ma đầu danh chấn võ lâm, ai nấy đều nghiến răng phẫn nộ, tâm tuy không cam lòng nhưng cũng đành nén chịu.
Từ xưa đến nay, mỹ nhân xứng anh hùng đã thành giai thoại, song hiện tại, mỹ nhân xứng ma đầu lại là chuyện mới mẻ, có điều kết cục chính là:
Một người mang bệnh, một người điên.
.
Phong Nguyệt Lâu, mỗi một nữ tử đều phong hoa tuyệt đại, thướt tha xinh đẹp, vũ kỹ trác tuyệt, nhưng khúc Nghê Thường Vũ vang danh một thời của Đoạn Tư Tư nay đã tuyệt tích.
Tô Ngưng Vũ vận một bộ váy dài màu lục nhạt, từng bước nhảy phô bày dáng người lả lướt, từ sau khi Đoạn Tư Tư điên khùng, đầu bài của Phong Nguyệt Lâu bị nàng chiếm lấy, nhưng thế nhân không biết, mặc cho nữ tử có bao nhiêu mỹ diễm khiến người người xuân tâm nhộn nhạo, nhiều năm qua, nàng chỉ vì một người mà lặng yên chờ đợi ── lão bản của Phong Nguyệt Lâu, nam nhân đa tình nhưng cũng vô tình kia.
Không oán không hối, dâng lên tuổi thanh xuân của một đời thiếu nữ.
Hôm nay, hắn thực sẽ đến đây?
Đang lúc khách nhân Phong Nguyệt Lâu cười to hưởng thụ sự hầu hạ, một đạo quỷ dị tử ảnh rơi vào cẩm tháp phía trên đài cao, hương khí nhàn nhạt trong chốc lát đã âm thầm tản ra khắp nơi.
Không nói một lời, tận hiển phong lưu.
Thật ngông cuồng! Mọi người bên dưới đều sôi nổi rì rầm, bức mành châu rủ xuống đất, qua khe hở ẩn ẩn lộ ra thân hình ma mị biếng nhác của người nọ.
Tầm mắt chúng nhân đều hướng đến mạt tử ảnh ở trên cao nhìn lại, ngửa đầu duỗi cổ, phảng phất như đang chen lấn ngắm nhìn một vị thiên thần quân lâm thiên hạ.
"A . . . Cảm tạ các vị đã cổ vũ Phong Nguyệt Lâu. . ."
Thanh âm thiên sinh mang theo từ tính mà biếng nhác càng khơi dậy sự tò mò của chúng nhân với hắn, tâm sinh nhộn nhạo.
Chẳng lẽ, đây chính là lão bản Phong Nguyệt Lâu theo lời đồn đại?
Nữ tử khuynh thành quỳ một gối xuống đất, hai mắt long lanh ẩn tình ngẩng đầu nhìn lên nam tử trên cao ── vị chủ nhân cao quý nhất trong tâm khảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thế - Thiên Hạ Duy Song
Fanfic- Tác giả: Tự Thủy Kiêu Dương - Thể loại: cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ. - Nhân vật: Nam Cung Lộng Nguyệt - Hách Liên Cô Tuyết - 205 chương + 3 phiên ngoại - Cre: kinzie3012.wordpress.com - Edit by: Lâm Phong - Nguyệt